Việc casting người mẫu đóng vai trò quan trọng quyết định đến thành công của show diễn. Hai giám đốc tuyển dụng Noah Shelley và Angus Munro của công ty AM Casting là những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp người mẫu khắc nghiệt của thế giới. Khách hàng của họ là những nhà mốt như Rick Owens, Ann Demeulemeester, Pringle và Marios Schwab. Trong quá trình tuyển dụng, dưới áp lực gấp rút về thời gian, cả hai đã kết hợp đôi mắt sắc sảo, tinh đời, cùng khiếu hài hước của mình để có thể đánh giá đúng năng lực của ứng cử viên, cũng như cảm thông với họ.
Angus Munro cho rằng, tuy mỗi nhà mốt ở mỗi thành phố có sự khác biệt lớn về cách định vị thương hiệu và việc casting phải đáp ứng được yêu cầu đó, nhìn chung vẫn có những đặc điểm nội tại khá đặc trưng cho từng thành phố. Chẳng hạn, các nhà thiết kế ở New York (Mỹ) rất nhẹ nhàng và thoải mái trong vấn đề casting. Họ chỉ đơn thuần cần những nét đẹp tự nhiên và tươi trẻ. Ngược lại, “kinh đô thời trang” London (Anh), với sự vận hành tiến bộ của Hội đồng Thời trang Anh quốc, cho đến bây giờ vẫn là điểm đến mà nhiều người mẫu trẻ chưa vươn tới được.
“Mặc dù cảm nhận rất rõ là có, tôi vẫn không nắm được văn bản chính thức nào đưa ra yêu cầu cụ thể về những tố chất cần có của người mẫu ở London. Việc của tôi là đưa được các cô gái đến đó”, Munro chia sẻ.
Milan (Italy) cũng tương tự New York ở không khí casting, nhưng đây lại là nơi thường xuất hiện gương mặt mới tiêu biểu của làng mẫu thế giới dù cát-sê chi ra không phải đứng đầu. Paris (Pháp) thì luôn hào phóng khi có số lượng người mẫu nhiều hơn ba thành phố còn lại. Bù lại, “kinh đô thời trang” của Pháp, với tư tưởng có phần bảo thủ, sẽ ưu ái những cô gái nào có vóc dáng sang trọng hơn, cao hơn, tỷ lệ cơ thể cân đối hơn hay thậm chí có số đo ba vòng hoàn hảo hơn.
Chỉ một tuần trình diễn nhưng trước đó là cả tháng trời chuẩn bị. Với tuần thời trang khắc nghiệt như London, hai giám đốc tuyển dụng có khi phải làm việc đến 18 giờ mỗi ngày để kịp tiến độ. Họ chống chọi với cơn buồn ngủ bằng cà phê. Trợ lý của họ phải châm cà phê đen vào cốc liên tục. Noah Shelly nhớ lại: “Đội ngũ hỗ trợ chúng tôi toàn những con người siêng năng và là những cá nhân hết sức chu đáo. Đôi khi, họ buộc phải dừng tôi lại và nhắc nhở chuyện ăn uống đúng bữa, nếu không tôi sẽ chỉ ngập chìm trong cà phê suốt. Mà thật ra chắc là vì họ cũng đói rồi!”. Với Angus Munro, ông xem công việc này như niềm đam mê của mình và luôn tự nhủ như vậy mỗi khi hai mi mắt chuẩn bị sụp xuống, khi ấy đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng ở Dalston (Anh).
Theo quan điểm của Noah, với thời gian tuyển dụng eo hẹp, đây chính là điểm mạnh để các người mẫu cạnh tranh công bằng trong lúc casting, và cũng giúp đội ngũ tuyển dụng đỡ phân vân và day dứt hơn trong các quyết định. “Tất nhiên, không phải mọi người muốn tỏ ra khô khan và thực dụng như thế. Nhưng khi đã là một ngành công nghiệp, mọi thứ đều phải đẩy nhanh theo đúng tiến độ”, anh nhận định.
Khi được hỏi về những điều hài hước xảy ra trong tuần thời trang, Noah Shelley nhớ lại: “Tuần thời trang là một bài kiểm tra sức chịu đứng dài cả tháng trời đối với nhiều người, cả một đội ngũ. Không khí rất căng thẳng, hỗn độn. Vì vậy, bạn phải cười bất cứ khi nào có thể để giải tỏa căng thẳng. Có khi chúng tôi cũng khóc nữa, nhưng chủ yếu là cười nhiều đến chảy nước mắt! Tôi và Angus có hàng tá chuyện cười quái đản dựa trên những lời nói dị hợm của mình khi đã kiệt sức. Nếu bạn không không thể cười? Vậy chúc may mắn, Chúa phù hộ cho bạn!”.
Theo bộ đôi cảm nhận về các ứng cử viên gần đây, cao và ưa nhìn là tiêu chuẩn chung. Angus Munro cho biết, nhiều năm nay ông vẫn chưa hiểu được vì sao từ đầu đến giữa thập niên 2000, thế giới lại sản sinh ra một thế hệ người mẫu vô danh, với xu hướng trở nên mờ nhạt, rập khuôn như “mắc áo di động”. Xu hướng tiêu cực ấy giờ không còn phổ biến, và các cô gái trong giai đoạn này không chỉ đẹp mà còn biết cách để khiến mình trông nổi bật hơn. Một số cô sở hữu vẻ đẹp độc lạ, hay vẻ sắc nét và gai góc cần có, khác hẳn với kiểu người mẫu từng khiến ông cảm thấy khó hiểu.
Còn Noah Shelley chọn tiêu chí "mạnh mẽ" và "tự tin". Đây không hẳn là một điều kiện dễ đối với các người đẹp vốn chỉ có sự tự tin đối với sắc đẹp của mình. Mùa 2015 này, những cô gái mà họ tìm kiếm là những cá nhân táo bạo. Đẹp, sang trọng hay hình thể hoàn hảo không chưa đủ, các cô phải định hình được tính cách mạnh mẽ và quyết đoán trên sàn diễn.
Về việc làm thế nào để nói lời tạm biệt với những cô gái không trúng tuyển, cả hai giám đốc tuyển dụng đều thống nhất về sự lịch sự. Theo quan điểm của Noah Shelley, ứng cử viên là những cô gái tuổi đời còn rất trẻ và có tương lai rộng mở. Việc catwalk quá ngắn, có khi chớp nhoáng như vừa lật một trang sách hay liếc mắt một cái, không phỏng vấn, không thể hiện tài năng, và rồi giám khảo đưa ra quyết định quá nhanh có thể khiến họ cảm thấy hụt hẫng, bối rối.
Vì vậy, sau từng ấy năm trong nghề, cả hai giám đốc tuyển dụng Angus Munro và Noah Shelley đều cần đến những giải pháp tích cực và thật sự tinh tế để giải quyết cảm xúc đang rực cháy trong họ. “Đó có thể là lần đầu tiên của các cô gái trong nghề. Các cô đáng được tôn trọng khi phải lấy hết can đảm catwalk trong một căn phòng toàn người lạ để mong trúng tuyển. Dù có nhận hay không, họ vẫn xứng đáng được tán dương và khích lệ khi rời căn phòng đó”, Noah Shelley phát biểu. Munro bổ sung thêm: “Vấn đề là mỗi người mỗi tính. Có cô thích sự thành thật tuyệt đối, cô khác lại mong chờ sự khích lệ hơn. May thay, vài ứng cử viên chia sẻ với tôi rằng ít nhất chúng tôi còn nhân đạo hơn một số đồng nghiệp tuyển dụng khác. Ít ra, chúng tôi đã làm một việc đúng đắn”.
Sao Mai