Nguyễn Đình Vinh
Bỏ đi từ thủa giăng câu
Cái chày cái cối qua cầu vấp thương
Chiếu chăn chẳng phụ gối gường
Bờ rào mắc đụp qua đường làm ngơ
Tương phùng con nhện giăng tơ
Dính ai không dính dính hờ hững thôi
Nát lòng câu hát ru nôi
Bán đi cả giọt mồ hôi cho trời
Mây mù cuốn cọng rơm phơi
Tài hèn duyên mỏng mấy lời va nhau
Dấn vào một cái thì đau
Dấn vào nhiều cái thành bầu nhớ nhung
Bán đi mấy cái yên hùng
Một lần gặp để ngàn trùng xa xôi
Đành nhen lửa đốm làm mồi
Để cho con nắng lại ngồi bên song
Thôi thì gom gió về hong
Thôi thì gạn đục khơi trong chính mình