Nguyễn Đình Vinh
Xè xè thả giấy đề thơ
Cho ai sao nỡ hững hờ với ai
Non tơ tẽ cỏ buông hài
Rơi nghiêng cả chút nắng mai vội vàng
Ô kìa xuân ỡm ờ sang
Cánh cò gẫy, cả mơ màng cũng rơi
Trách chi một cọng rơm phơi
Tan lòng ợ cả lời mời qua mau
Đừng buông lục bát mà đau
Xáo xào nốt chút váng màu chiều qua
Môi mềm mật ướp cho ta
Giật mình bởi một tiếng gà vỡ đêm