eVăn: James Joyce là một trong những nhà văn vĩ đại nhất Ireland. Tiểu thuyết Ulysses của ông được đánh giá là dấu mốc cho một bước phát triển mới của tiểu thuyết hiện đại. Thế nhưng số phận của Ulysses lại không hề suôn sẻ: Gặp khó khăn trong việc xuất bản; bị giới phê bình chỉ trích, và đặc biệt, cuốn sách đã phải trải qua một hành trình dài để đến được nước Mỹ sau mười mấy năm trời bị cấm... Nhân kỷ niệm 65 năm ngày mất của James Joyce (13/01/1941-13/01/2006), chúng tôi giới thiệu với độc giả hành trình lịch sử này.
Nguyễn Thế Vinh -
"Tôi nghĩ đây là một thứ ghê tởm và bẩn thỉu nhất từng được in trên giấy", trích dẫn từ lá thư gửi Margaret Anderson - biên tập của tạp chí văn học xuất bản hàng tháng "The Little Review", "Không có từ nào tôi biết để miêu tả, dù chỉ là cảm tính, sự ghê tởm mà tôi cảm nhận được; không phải là sự kinh tởm ông ta tuôn ra mà là những cái đầu thực sự thối rữa khi họ dám cho phép thứ rác rưởi bẩn thỉu trong tâm trí loài người bôi nhọ thế giới này khi lặp đi lặp lại nó qua các bản in. Bằng cách này, thứ bẩn thỉu đó có thể đến tay thế hệ trẻ. Ôi chúa ơi! Thật là rùng rợn".
Giới nhà văn Mỹ vừa mới đọc xong một phần cuốn tiểu thuyết Ulysses của James Joyce in nhiều kỳ trên tờ New York "The Little Review" . Và những trích dẫn trên là một trong rất nhiều tiếng chửi rủa dành cho những trang viết đầy tính nhục dục trong câu chuyện của Joyce về cuộc sống của hai người bạn trẻ ở thành phố Dublin. Các phản ứng tương tự làm cho cuốn tiểu thuyết bị cấm năm 1921, dẫn đến một hành trình dài 12 năm hợp pháp hóa một tác phẩm văn học có cấu trúc giống với thiên sử ca Odyssey của Homer. Hành trình này đi đến cao trào trong một phiên tòa tại New York ngày 6/12/1933, cách đây đã hơn 72 năm.
Cuộc hành trình bắt đầu khi một người bạn của Joyce, nhà thơ Ezra Pound giới thiệu đến Anderson và đồng nghiệp của cô, Jane Heap. Sau khi đọc xong câu đầu tiên, Anderson thốt lên "Đây là thứ đẹp nhất chúng tôi từng có. Chúng tôi sẽ in nó". Xuất hiện một cách "trót lọt" trên tạp chí tháng 3/1918 nhưng đến số tháng 1/1919, tạp chí đã bị tịch thu vì những cảnh miêu tả quan hệ tình dục và những chỉ trích mạnh mẽ tới vua nước Anh. Đồng thời, bưu điện cũng từ chối vận chuyển ba số tạp chí sau đó cho dù Anderson đã xóa bỏ những phần có tính loạn luân, thú tính. Nhưng ngay cả khi không còn những trang viết đó thì tạp chí vẫn bị chính phủ nghi ngờ. "The Little Review" đã bị gọi là một tờ báo của "xu hướng vô chính phủ" trong tài liệu báo cáo của Bưu điện năm 1918. Và hành trình đến tòa án của Ulysses sắp bắt đầu...
Anderson gửi một bản tạp chí "The Little Review" số tháng 7/8 năm 1920 đến con gái của một luật sư New York trong một nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ. Trong hai số tạp chí này có một số đoạn của Ulysses trong đó miêu tả cảnh nhân vật trung tâm hổn hển thủ dâm dưới sự chứng kiến của một cô gái trẻ. Cô con gái của luật sư này tỏ ra vô cùng khó chịu và nói chuyện với cha cô ta - người sau này phàn nàn vụ việc này với luật sư địa phương, Joseph Forrester. Forrester phản ứng bằng cách khởi kiện Anderson và Heap vì đã xuất bản cái thứ rác rưởi đó.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/10/1920, John Quinn - luật sư cho Anderson và Heap - tập trung vào sự tối nghĩa và những trò chơi chữ trong cuốn tiểu thuyết. Ông ta biện hộ rằng, "một người ngây thơ không thể hiểu được những ám chỉ tình dục vì thế mà không thể trở nên đồi bại vì chúng". Thẩm phán lập luận "đoạn trích khi một người đàn ông hổn hển thủ dâm thì không ai có thể hiểu lầm" vì thế cho rằng các biên tập viên của tạp chí đã cố ý xuất bản. Và họ quay trở lại phiên tòa vào ngày 21/2/1921. Sau khi luật sư địa phương bực tức đọc một đoạn trích trong tiểu thuyết, Quinn xen vào: "Tôi tỏ ý muốn rằng ông Forrester sẽ làm đại diện cho bị đơn. Hãy nhìn ông ấy, vẫn còn thở hổn hển khi kết luận tố giác, khuôn mặt ông ấy méo mó trong say mê, toàn bộ khuôn mặt ông ấy đỏ rực. Có phải ông ta đang đầy sự thèm khát dâm dục?". Thẩm phán cười thoải mái, nhưng sau đó vẫn tuyên bố phạt các biên tập viên. Anderson và Heap mỗi người 50 USD và cấm không được xuất bản bất cứ phần nào nữa của tiểu thuyết của Joyce. Từ đó, Ulysses bị cấm tại Mỹ.
Bản in cuốn "Ulysses" năm 1922. |
Đó là số phận của Ulysses sau hơn một thập kỷ. Và rồi một ngày đầu năm 1931, Bennett Cerf - một vị chủ tịch 34 tuổi của NXB Random tình cờ nghe thấy Morris Ernst, một trong những luật sư đứng đầu cơ quan kiểm duyệt nói rằng ông ta muốn nhận nhiệm vụ làm hợp pháp hóa Ulysses. Tham vọng hơn bao giờ hết, Cerf mời Ernst dùng cơm trưa và hỏi:: "Nếu tôi có thể ký hợp đồng với Joyce để có những bản in Ulysses ở Mỹ, thì ông có giúp chúng tôi bào chữa trong phiên tòa không?". Ernst chớp lấy cơ hội ngay lập tức với một điều kiện là nếu họ chiến thắng, Ernst sẽ có được tiền bản quyền của cuốn sách mãi mãi, ("Ông ấy yêu danh vọng cũng như tôi" sau này Cerf đã viết như vậy). Joyce đang chán ghét với những bản in Ulysses bị lược bỏ và mô phỏng bất hợp pháp đang lưu hành tại Mỹ nên đã ký thỏa thuận với NXB Random, nhưng vẫn cho rằng ông sẽ thua cuộc.
Tuy nhiên, Joyce đã đánh giá thấp đội mình. Ernst và Cerf ngay lập tức thảo ra một chiến lược cho phiên tòa này. Họ quyết định biện pháp tối ưu nhất với chi phí rẻ nhất để bắt đầu vụ kiện là mang lén một bản in của cuốn sách và để cho Hải quan tịch thu, sau đó sẽ tranh cãi về tình trạng bị tịch thu này. Những ý kiến chỉ trích không đáng được xét đến trong phiên tòa nhưng tất cả ý kiến liên quan đến chiếc va-li đựng cuốn sách nhập lậu này thì hợp lý và công bằng. Ernst và Cerf cắt ra và dán rất nhiều bài báo yêu thích vào bản in đó đến nỗi "trước khi chúng tôi hoàn thành, chiếc vali căng phồng lên", Cerf kể lại. Vào một ngày nắng nóng tháng 5/1932, từ Paris một đại diện của NXB Random cập cảng New York với cuốn sách đựng trong vali. Các nhân viên hải quan, nắng nóng và mệt mỏi, vẫy tay ra hiệu cho mọi người mà không kiểm tra họ. Khi mà chiếc vali của đặc phái viên được đóng dấu mà không phải mở ra để kiểm tra. Đặc phái viên này kêu lên, "Tôi cầu mong ông mở chiếc va-li này ra và tìm kiếm trong đó."
"Trời nóng quá," viên thanh tra trả lời.
"Tôi cho rằng có vài thứ trong này là hàng lậu và tôi mong rằng nó sẽ được khám xét", đặc phái viên nói.
Viên thanh tra bực bội mở chiếc vali ra và tìm thấy một cuốn sách. "Aha", đặc phái viên hét lên.
"Ôi, vì Chúa, tất cả mọi người mang nó vào", viên thanh tra nói, "Chúng tôi không quan tâm đến nó".
Người đại diện của Random nài nỉ rằng cuốn sách đó phải bị tịch thu cho đến khi thanh tra trưởng ngắm nghía nó và chiều lòng anh ta.
Sau đó Enrst cố tình trì hoãn trường hợp này hàng tháng ròng trước khi một thẩm phán có tên John Woolsey biết được rằng Enrst đứng ở phe đối lập với cơ quan kiểm duyệt. Nhiệm vụ của Ernst là chứng minh rằng Ulysses là hợp pháp chiếu theo Đạo luật thuế quan Smoot-Hawley năm 1930. Điều luật này cấm "nhập khẩu về Mỹ từ bất cứ quốc gia nào... bất cứ sách, báo, tranh, ảnh, thông tin, giấy tờ khiêu dâm hay bất cứ sự miêu tả khác, con số hay hình ảnh trên giấy hay các vật liệu khác," nhưng "Bộ trưởng Bộ tài chính cho phép nhập vào cái gọi là tác phẩm kinh điển hay những cuốn sách văn chương hay khoa học xuất sắc được công nhận giá trị".
Tháng 10/1933, Ernst bắt đầu bằng việc trình bày một bản tóm tắt dài 56 trang. Ông ta vẽ ra sự tương đồng giữa quá trình phát triển của bộ quần áo tắm và sự thay đổi phong cách văn học. Ernst lập luận rằng Ulysses bị cho là khiêu dâm năm 1919, nhưng đó là tiêu chuẩn của ngày xưa và nó không còn đúng với các tiêu chuẩn hiện tại. Ngoài ra, Ernst biện luận thêm rằng cuốn sách này đơn giản là quá dài để là một chuyện tục tĩu; những mô tả về tình dục chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số 700 trang tiểu thuyết và không có tranh ảnh nào cả. Woolsey dành cả một tháng trời đọc Ulysses và lắng nghe cuộc tranh cãi ngày 25/11. Sam Coleman, nguyên cáo, đã đánh dấu 250 đoạn văn cho là khiêu dâm nhưng ông ta từ chối đọc to chúng lên trước sự chứng kiến của một người phụ nữ là vợ của Ernst. Còn về phần mình, Ernst ca ngợi, tán dương kỹ thuật dòng ý thức của Joyce trước phiên tòa. Miệng ngậm điếu thuốc, Woolsey bình luận rằng "đọc các phần của cuốn sách này làm tôi gần như phát điên," và ông nói rằng mình cần thêm thời gian để cân nhắc trường hợp này.
Tượng James Joyce ở Dublin. |
Ernst gọi điện cho Cerf và trong vòng mười phút Ulysses chạy trên các máy in của NXB Random. Bên nguyên kháng án lên tòa án cấp cao hơn nhưng bị từ chối và quyết định của Woolsey vẫn giữ nguyên. Cuốn sách như là một biểu tượng của sự hiện đại, tiếp tục trở thành trung tâm của các cuộc tranh luận chính trị - xã hội và là thuốc thử quan điểm văn hóa. Các nhà đạo đức học tập trung vào cuốn sách trên quan điểm phát triển sự cởi mở của quan hệ giới tính trong khi giới phê bình tiến bộ cho rằng nó thực sự kinh điển.
Trong thập kỷ 1950 và 60, tòa án tối cao Mỹ nới lỏng luật liên quan đến tính khiêu dâm và cơ quan kiểm duyệt văn học ngày nay có xu hướng quan tâm đến chính trị và an ninh quốc gia hơn là tính khuôn phép trong tự do giới tính và tình dục. Còn đối với các thế hệ có thể đọc được những tác phẩm kinh điển như Ulysses hay phổ biến hơn là có thể giả bộ rằng đã đọc Ulysses thì quyết định của Woolsey đã đặt một nền móng lịch sử.
Nguyễn Thế Vinh phỏng dịch từ tạp chí Di sản văn hóa Mỹ