- Anh chia sẻ gì về con trai hai tuổi rưỡi?
- Tôi ngạc nhiên về khả năng tiếp thu rất nhanh của bé. Dù chỉ là tự học ở nhà, Voi đã biết nhiều thứ. Giờ con trai tôi đọc vanh vách bảng chữ cái từ A đến Z, nhận biết tốt các con số. Tôi nghĩ chắc bé thừa hưởng trí thông minh về toán học của mẹ, còn bố chỉ giỏi văn thôi. Voi hay nói chuyện với bố mẹ. Tôi yêu nhất những lúc con nói ngược: "Sữa pha, sữa pha" mỗi khi đói.
Ở Voi, tôi thấy có sự quyết liệt của bố lẫn mẹ. Bé cũng giống tôi khoản hay... giận dỗi (cười). Con trai tôi cũng rất thích âm nhạc nhưng không hiểu sao tôi có linh cảm bé sẽ không theo nghiệp của bố. Bé cũng rất ga lăng, nhường nhịn các bạn, nhất là phái nữ. Cứ có bạn nào đến chơi, bé sẵn sàng nhường đồ chơi, thậm chí nhiệt tình làm chân đẩy xe. Nói chung, vợ chồng tôi đều nhìn thấy bóng dáng mình mỗi khi nhìn vào con. Từ khi có bé Voi, tôi tự tin hơn vào bản thân, thấy cuộc sống có thêm động lực, sức mạnh để vượt qua bất cứ trở ngại nào.
- Phương châm nuôi dạy con cái của anh chị là gì?
- Tôi là người có suy nghĩ khá truyền thống, luôn nghĩ con cái lúc nào cũng phải ở gần cha mẹ. Nhưng tôi may mắn có vợ. Tôi rất phục cô ấy ở cách nuôi dạy con cái. Bé Voi vẫn rất cần bố mẹ nhưng không bị quấn. Con trai tôi được rèn cách sống độc lập từ bé. Dù bố mẹ đi làm xa, phải ở nhà với ông bà và các bác, bé vẫn ngoan ngoãn, vui vẻ ăn uống, chơi đùa.
Ngày trước, tôi cũng xót con lắm, nhất là những lúc bé đau ốm còn mình vẫn phải làm việc. Những lúc như vậy, tôi chọn cách bớt nhận lịch diễn để dành nhiều thời gian với Voi hơn. Càng gần con, tôi mới thấu hiểu được suy nghĩ, trăn trở của những người làm cha mẹ.
- Anh chị phân chia công việc chăm con thế nào?
- Tôi luôn cố gắng giúp đỡ vợ nhiều nhất có thể. Con trai tôi thường đòi ăn vào lúc 3h sáng. Mỗi lần như vậy, tôi đều là người bước ra khỏi giường. Bà xã đi làm cả ngày vất vả, tôi không muốn cô ấy nhọc thêm. Hay như dịp tôi tổ chức show Trời và đất, suốt nửa tháng trời, hai vợ chồng không ngủ được vì con đau ốm. Đúng hôm tôi diễn, vợ tôi phải đưa con nhập viện vì phát hiện viêm tai giữa. Trước khi bước ra sân khấu, tôi đứng ngồi không yên. Bé Voi đã phải nằm viện hơn một tuần. Sau chuyện đó, vợ chồng tôi dằn vặt vì thấy mình mải mê làm việc mà lơ là sức khỏe của con. Cả hai đều phải tìm cách sắp xếp lại để đảm bảo cân bằng giữa cuộc sống và công việc.
- Đều là những người có cá tính mạnh, anh thường làm gì để mối quan hệ vợ chồng bớt căng thẳng khi có tranh cãi?
- Nhiều lúc, sự đanh thép trong cách thể hiện của bà xã khiến tôi thấy khó chịu và tranh luận nảy lửa. Nhưng khi nhận thấy mọi thứ sắp đi quá giới hạn, tôi chọn cách nhường nhịn vợ. Bởi tôi hiểu, mọi thứ cô ấy mong muốn đều là những điều tốt nhất cho chồng. Quát tháo phụ nữ cũng không khiến đấng mày râu đáng mặt đàn ông hơn. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi điểm tốt, xấu của nửa kia. Chúng tôi cũng không ngại nhận xét, phê bình những điểm chưa hoàn thiện của nhau, giúp cho người kia ngày một cải thiện. Ví dụ: Tính tôi vốn nghệ sĩ, hay bị mơ mộng, thiếu thực tế. Bà xã luôn là người kéo tôi trở về thực tại. Hai người đồng điệu về nhân sinh quan, sự cảm thụ trong đời sống lẫn chuyện gối chăn. Hiện tại, vợ chồng tôi coi nhau là bạn đời.
- Trong đời thường, anh chị thể hiện tình cảm với nhau thế nào?
- Tôi vẫn nói yêu vợ hàng ngày. Thỉnh thoảng, vợ tôi lại trêu: "Khiếp nghe sến thế". Tôi nghĩ nói lời yêu là việc đơn giản nhưng cần thiết. Nó thể hiện sự quan tâm của người đàn ông với người phụ nữ của mình sau những khoảng thời gian căng thẳng đối mặt cuộc sống bộn bề lo toan. Khi rảnh, chúng tôi hay cùng nhau đi xem phim, ăn tối, du lịch xa... Những lúc ấy phải nhờ người thân chăm sóc con trai.
Vào dịp lễ Valentine vừa rồi, biết vợ thích hoa hồng trắng, tôi hứng chí mua 200 bông để tặng. Đúng hôm ấy, vợ tôi bị đau lưng. Cô ấy ngồi cắn răng chịu đau, vừa cắm hoa vừa nhăn nhó: "Lần sau, anh đừng mua nữa nhé". Vì quá đau mỏi, bà xã tôi bỏ mặc đám hoa chỏng chơ với chiếc lọ. Tôi giận, thầm nghĩ từ nay sẽ không bao giờ tặng hoa nữa, chỉ tặng những gì thiết thực thôi. Nhưng chắc sau đó, vợ hiểu tâm trạng của tôi nên lại tìm cớ nói chồng tặng hoa mình. Tôi nghe vậy cũng buông bỏ hết cơn giận. Bởi tôi nghĩ cuộc sống này đã có quá nhiều thứ đau đầu, bớt cho nhau được chút căng thẳng nào thì đều tốt. Về mặt tâm linh mà nói, tôi nghĩ mình và vợ nợ nhau từ kiếp trước. Vậy nên ở kiếp này, hai người có sự kết nối với nhau bền chặt đến vậy.
- Bà xã giúp đỡ anh thế nào trong công việc?
- Ngoài làm điểm tựa tinh thần, bà xã cũng thường tư vấn cho tôi về trang phục biểu diễn. Tuy vậy, tôi không muốn làm phiền vợ quá nhiều nên trong các liveshow gần đây đều cố gắng chủ động. Bà xã cũng đồng cảm khát vọng làm nghệ thuật của chồng nên luôn ủng hộ lẫn thách thức tôi phải nghĩ những điều to lớn, làm điều khác biệt. Tôi thấy may mắn vì mọi mong mỏi của mình được thấu hiểu và chia sẻ.
- Liveshow "Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng" tại Hà Nội vào đầu tháng 6 của anh có gì đặc biệt?
- Kế hoạch về đêm nhạc này đã được tôi ấp ủ từ rất lâu. Đây là bốn cây đại thụ trong làng nghệ thuật Việt Nam. Ở cạnh họ, tôi rút ra được nhiều bài học về kinh nghiệm sống và làm việc cho bản thân. Trong liveshow, tôi muốn sáng tạo dựa trên những nền móng, giá trị vững chắc mà họ đặt ra trong lịch sử âm nhạc nhiều năm qua. Bên cạnh đó, sắp tới, tôi ra mắt album Tùng Dương hát Nguyễn Cường nên muốn giới thiệu một số tác phẩm mới tại đêm nhạc.
* Tùng Dương hát 'Quê nhà'