- Cuối năm 2015, anh bất ngờ thông báo có con trai đầu lòng. "Thiên thần nhỏ" hơn 4 tháng tuổi đã thay đổi cuộc sống của anh thế nào?
- Trước đây, tôi sống có vẻ ngông cuồng, cực đoan, muốn làm gì thì làm. Nhưng giờ tôi là một Tùng Dương hoàn toàn khác: trưởng thành, tĩnh tâm, chịu khó và nhẫn nại. Trước đây tôi không nghĩ mình có thể hy sinh vì bất cứ ai, giờ tôi có thể chết vì con mình. Tôi muốn luôn có mặt bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho nó.
Có một sự thật là tôi hát hay hơn xưa. Hay hơn ở đây không chỉ đơn thuần là chất giọng phát ra từ thanh quản mà còn là sự tập trung về cảm xúc và hát "đượm" hơn. Tôi không còn trưng trổ giọng hát như lúc trước. Cái giai đoạn đó của tôi đã qua rồi. Khi tôi chào đón con trai ra đời, tôi thấy mình thay đổi một cách đáng kể. Tôi tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.
- Điều gì ở con trai làm anh thích nhất?
- Tôi yêu mọi thứ của con trai mình. Bé có gương mặt giống hệt tôi và một nụ cười rất hiền lành. Con trai tôi rất đặc biệt, trời ban cho bé chút "máu" nghệ sĩ mà tôi cảm nhận được ngay từ khi bé còn trong bụng mẹ. Con tôi nghe âm thanh liền ngo ngoe thích thú. Mỗi khi đi diễn về, tôi đều cố gắng dành thời gian trò chuyện, chơi đùa với bé. Tình cảm gần gũi như thế nên tôi đi đâu cũng rất quyến luyến.
- Anh chuẩn bị như thế nào trong việc làm bố?
- Bé ra đời sớm hơn dự tính của bác sĩ nên tôi bị bỡ ngỡ mọi thứ. Tuy nhiên bản năng của người bố, người mẹ có sẵn trong mỗi người rồi nên tôi làm quen rất nhanh. Mọi người cứ tưởng Tùng Dương rất trau chuốt, tỉnh táo, cực đoan nhưng thật ra tôi chỉ gói những điều này trong niềm đam mê âm nhạc thôi. Thực tế, tôi rất ngô nghê trong việc chuẩn bị những việc trọng đại của gia đình. Ngược lại, người bạn đời của tôi lại là rất rạch ròi, tỉnh táo. Cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc sống của hai cha con chúng tôi. Còn tôi thì "nước đến đâu bèo dâng đến đấy" (cười).
- Hình ảnh của ông bố Tùng Dương ở nhà như thế nào?
- Tôi thức dậy từ 5h sáng để pha sữa cho con. Khi con tôi không may bị ốm, tôi cũng là người kề cận dõi theo. Tôi không ép con làm gì bé không thích. Nếu bé không muốn uống sữa thì tôi sẽ ngưng, không thích ngủ thì tôi chơi với bé. Ngay cả sau này lớn lên tôi cũng không khắt khe với con. Tôi chỉ truyền cho bé tinh thần luôn phải tự "khắt khe" với chính mình để hoàn thiện bản thân.
- Làm giám khảo của chương trình The X- Factor ảnh hưởng ra sao đến thời gian anh gần gũi con?
- Tôi hơi liều khi nhận lời làm giám khảo trong giai đoạn con trai còn quá nhỏ. Tuy nhiên cũng may, show diễn ra cuối tuần nên tôi cũng tranh thủ sắp xếp được công việc mà vẫn có thời gian bên con. Người bạn đời hỗ trợ tôi rất nhiều nên tôi khá yên tâm trong công việc của một người huấn luyện viên âm nhạc.
Trước kia tôi hiểu cha mẹ nào cũng lo toan cho con cái nhưng không đo được nỗi đau đáu, tình thương của cha mẹ dành cho mình. Đến khi có con trai thì tôi mới hiểu sự hy sinh là như thế nào. Nó giúp cho cái vóc của mình lớn hơn, làm mình thêm động lực trong cuộc sống. Từ đó tôi thấy thương cha mẹ mình hơn.
- Anh chia sẻ thế nào về người bạn đời của mình?
- Tôi đánh giá cao sự hy sinh của cô ấy trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi quen nhau được 6 năm và kết quả là con trai ra đời. Cô ấy cũng là người yêu nghệ thuật. Những đêm nhạc, liveshow của tôi đều có sự góp sức không nhỏ của cô ấy. Tôi không dùng từ "vợ" mà dùng từ "người bạn đời" để nói về mẹ con trai tôi. Tôi nghĩ đời sống vợ chồng không phải lúc nào cũng mặn mà, cũng có lúc mâu thuẫn. Để không bao giờ phải chán nhau, mỗi cặp vợ chồng phải có ý thức vun đắp, đôi khi chịu sự thiệt thòi nữa. Cả hai chúng tôi luôn hiểu được điều đó.
- Kế hoạch cho một đám cưới của anh thì sao?
- Tôi nghĩ đám cưới chỉ là hình thức. Bây giờ chúng tôi đã có con rồi. Mọi tâm ý đều dồn cho bé hết. Chúng tôi cứ như vậy là thoải mái rồi. Quan trọng là hai người dựa dẫm nhau. Tôi tin chúng tôi sẽ bước qua ranh giới 5 năm rồi 10 năm và xa hơn nữa.
- Anh dự định có bao nhiêu đứa con?
- Tôi cũng thích nhà có nhiều con. Nhưng tôi nghĩ hai đứa là vừa vì mình phải cân đo đong đếm tài chính để đảm bảo đời sống của chúng nữa. Tôi không thể nói trước được vì con cái là "lộc" trời. Ở thời điểm này, với tôi một đứa con trai là quá đủ. Tôi thấy cuộc đời này đã ưu ái cho Tùng Dương quá nhiều rồi.