- Lý do anh nhận lời làm huấn luyện viên Giọng hát Việt 2019?
- Ở các mùa trước, nhà sản xuất chương trình từng nhiều lần mời tôi ngồi vào ghế huấn luyện viên nhưng tôi từ chối vì thấy không phù hợp. Năm nay, quan điểm của tôi thay đổi. Tôi nghĩ sao không thử một lần trải nghiệm cảm giác chấm thi, một cách để tôi gần với giới trẻ hơn. Nhiều người nghĩ tôi đến bây giờ mới nhận lời làm công việc này chắc do cát - xê cao ngất ngưởng, nhưng thực sự tôi không phải là kiểu người hét giá, đòi hỏi. Tôi chỉ nhận mức thù lao phù hợp với năng lực, công sức.
- Trong dàn huấn luyện viên mùa giải năm nay, gồm Thanh Hà, Tuấn Hưng, Hồ Hoài Anh, anh gặp áp lực ra sao khi lớn tuổi nhất?
- Theo tôi, không có khoảng cách tuổi tác trong nghệ thuật. Ở tuổi 72, với âm nhạc, tôi luôn nỗ lực học hỏi, nâng cấp bản thân trong mọi tình huống. Tôi tự tìm tòi, nghĩ ra các cách hát hay. Tôi dành thời gian nghiên cứu về lý thuyết, hòa âm của nhiều dòng nhạc. Tôi vẫn có thể học những điều tôi thấy cần thiết từ một đứa bé tám tuổi nếu em hát hay. Khi nhận lời làm huấn luyện viên The Voice, tôi biết sẽ giúp được gì cho thí sinh.
- Một trong những điểm nhấn của Giọng hát Việt là màn các huấn luyện viên tranh luận để "chiêu dụ" thí sinh. Anh đã chuẩn bị điều đó thế nào?
- Tôi không tranh giành gì hết. Ai muốn tranh thì cứ tranh. Nếu thí sinh thích huấn luyện viên nào, trong tâm trí của họ đã hướng về người đó. Tại sao tôi phải "chiêu dụ" làm gì nữa? Ngay trong tình yêu tôi cũng không dụ dỗ ai chứ nói chi đến việc giành thí sinh ở một cuộc thi (cười). Vợ tôi - ca sĩ Thái Thảo - đang lo lắng tôi không làm tròn vai trò trong chương trình. Cô ấy sợ tôi thua thiệt vì biết chồng không phải kiểu người ăn nói hoạt bát.
Tôi cũng tránh va chạm với các huấn luyện viên khác. Tôi ngại xuất hiện trước công chúng mà "chửi xéo", nói qua nói lại với đồng nghiệp. Nên khán giả đừng chờ đợi tôi thao thao bất tuyệt, điều đó không xảy ra đâu. Với lại tôi lười nói lắm, chỉ khi có "cơn" thì tôi mới nói nhiều (cười). Tôi thích giao lưu với khán giả khi đứng trên sân khấu vì đó mới là sân chơi của tôi. Tôi trò chuyện để kết nối tình yêu âm nhạc trong tôi với họ.
- Chương trình Giọng hát Việt từng bị tố cáo dàn dựng kịch bản, kết quả. Bước vào một sân chơi truyền hình thực tế, anh quan tâm điều này ra sao?
- Tôi không để ý về những chuyện đã qua. Với tôi, không bao giờ có sự thỏa hiệp hoặc ai ép tôi làm điều gì cả. Tôi cũng không vì sự nổi tiếng mà đòi hỏi sắp xếp thí sinh tốt vào đội tôi hay học trò của tôi phải là quán quân. Nếu gương mặt trẻ trong đội tôi thắng là một điều tốt, không đoạt giải nhất cũng không sao. Giải thưởng đâu làm nên giá trị giọng hát.
- Nhiều nghệ sĩ gạo cội từ chối tham gia các show thực tế vì không thích vướng ồn ào, xao lãng chuyên môn, vì sao anh không ngại điều đó?
- Tôi vốn không thuộc showbiz Việt (cười). Tôi không nhiều bạn bè cũng như mối quan hệ để vướng vào những chuyện ồn ào. Khán giả chỉ quan tâm việc tôi hát như thế nào trên sân khấu. Còn về mặt chuyên môn, tôi tin chắc bản thân không có sự xao lãng. Phương châm tôi luôn đặt ra cho mình trong cuộc sống, sự nghiệp là: "Luôn biết mình ở đâu, làm gì".
- Nhiều thí sinh của chương trình sau khi được đào tạo thường mang màu sắc giống huấn luyện viên của họ, quan điểm của anh về điều này ra sao?
- Tôi không thích điều đó. Khi tôi huấn luyện thí sinh tôi sẽ nghe các em hát để biết được từng người hợp thể loại nào, phân tích cho họ thấy thế mạnh cũng như những điểm yếu. Ca sĩ hát hay là biết giấu cái dở. Tôi phải làm sao cho thí sinh hát tốt hơn nhưng vẫn là họ. Tôi không bắt họ ngân hay láy giống tôi. Nhiều người nói tôi hát Riêng một góc trời là hay nhất và bắt chước theo. Tôi không nghĩ vậy vì "đường nào cũng dẫn đến La Mã". Nghệ thuật không có gì là hay nhất. Tôi không bao giờ đào tạo ra người hát giống tôi.
Tôi cũng không cần thể hiện cá tính hay màu sắc của bản thân trong chương trình. Tôi kể cho bạn một câu chuyện vui, có một MC giới thiệu tôi trong một show: "Tuấn Ngọc là một viên kim cương trong dòng nhạc trữ tình". Tôi bước ra và nói với khán giả: "Vâng tôi là một viên kim cương rất nhiều bọt". Hay khi họ nói: "Tuấn Ngọc là hoàng đế trong âm nhạc". Tôi liền bảo: "Hoàng đế xin kính chào quý vị". Kể ra để mọi người biết tôi sợ những danh xưng tự phong trong âm nhạc lắm.
- Anh thu xếp công việc tại Mỹ ra sao để về nước theo đuổi chương trình trong nhiều tháng?
- Tôi bay đi về liên tục giữa Mỹ và Việt Nam để có thể đảm bảo được những show đã nhận lời. Để làm được điều đó tôi phải có sự chuẩn bị kỹ càng về mặt sức khỏe. Tôi nghĩ không có gì quan trọng hơn sức khỏe. Tôi thường tập yoga và nhảy rumba, bơi và chơi tennis. Chất giọng của tôi hiện giờ vẫn tốt là nhờ biết cách chăm sóc cơ thể. Tôi không bia rượu, thuốc lá.