Vũ Ngọc Anh sinh năm 1987, là bệnh nhân xương thủy tinh từng bị gãy xương hơn 150 lần. Mắc căn bệnh quái ác, Ngọc Anh bị biến dạng ở cả tay và chân, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Vượt qua vô vàn khó khăn, giờ đây Ngọc Anh đã có thể tự nuôi sống bản thân, tham gia các hoạt động tình nguyện. Và hơn thế, anh dành tặng mình cơ hội khám phá nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và thế giới.
Cuốn tự truyện Không thể vỡ ghi lại hành trình gian nan của Ngọc Anh để đứng vững trên đôi chân. Anh cũng chia sẻ kinh nghiệm và những trải nghiệm của một người ngồi xe lăn đi xuyên Việt.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ngọc Anh đỗ đại học. Không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ, anh không theo học. 18 tuổi, anh ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Trên chiếc xe lăn, anh chuyển môi trường sống từ Hải Phòng lên Hà Nội.
Ở đây, Ngọc Anh gặp nhiều người hơn, đi lại và đúc kết kinh nghiệm từ những người xung quanh. Anh làm nhiều nghề để kiếm sống, từ buôn bán và sửa chữa điện thoại, máy vi tính, làm những công việc liên quan đến Internet, mạng xã hội. Hiện tại của Ngọc Anh quản lý một công ty trung gian, phát triển Quỹ Xương thủy tinh Việt Nam, quản trị một diễn đàn về công nghệ thông tin. Không những thế, anh năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện, đưa áo ấm cho trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa.
Ngồi trên xe lăn nhưng Vũ Ngọc Anh luôn ước mơ tự mình có thể đi tới nhiều vùng đất, thăm thú, tìm hiểu. Bằng số tiền tích cóp trong 5 năm lao động, Ngọc Anh một mình với chiếc xe lăn lên đường khám phá các tỉnh thành. Anh chia sẻ: "Khi phải ngồi xe lăn cả cuộc đời, ta sẽ chỉ có một khát khao là đứng dậy, chạy nhảy, đi lại và ngắm nhìn cuộc sống quanh mình ở một góc hoàn toàn khác. Mình không thể làm được điều đó, căn bệnh này không có thuốc chữa. Vậy nên mình phải đi, để bù đắp lại cho đôi chân mình. Đôi chân mình không thể đứng dậy, nhưng mình vẫn sẽ đi bằng đôi tay, bằng ước mơ của mình".
Sau các chuyến đi, bên cạnh những tai nạn gặp phải trên đường, điều mà Vũ Ngọc Anh thu được là nhiều câu chuyện tốt đẹp được kể lại trong cuốn Không thể vỡ. Tác giả bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm đi lại với những người khuyết tật khác, mong mọi người loại bỏ suy nghĩ tiêu cực về những người ngồi xe lăn.
Tác giả sẽ trích một phần tiền bán sách để góp vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân xương thủy tinh Việt Nam. Đây là một quỹ phi lợi nhuận được Vũ Ngọc Anh thành lập, phát triển với hy vọng tư vấn, hướng nghiệp cho những người bị xương thủy tinh và những người khuyết tật khác.
Lam Thu