Diễn viên hiện đóng vai Lợi - chàng thanh niên nhà giàu ở một làng nghề trong phim Lối về miền hoa. Lợi tân tiến, có chí tiến thủ, mơ ước khởi nghiệp bằng nghề buôn hoa. Anh nảy sinh tình cảm với cô gái cùng làng tên Thanh. Tác phẩm hiện phát sóng đến tập 12, thu hút khán giả nhờ bối cảnh đẹp, các tình huống nhẹ nhàng, hài hước, diễn xuất tốt của các gương mặt trẻ.
- Anh nghiên cứu thế nào để vào vai Lợi?
- Tôi quay phim năm ngoái, thời điểm dịch bệnh căng thẳng, nhiều cửa hàng, dịch vụ đóng cửa. Tôi phải đi từ Thanh Xuân sang Long Biên cắt tóc để có tạo hình phù hợp. Trước đây, khi đóng các vai công tử ăn chơi, tôi thường vuốt ngược tóc lên, giờ tôi để mái bằng, tạo khác biệt. Tôi có đôi mắt một mí khá sắc. Nhân vật Lợi có nhiều cảnh quay nội tâm, tạo cảm xúc, vì thế, tôi cố gắng tiết chế ánh mắt, giọng nói. Nhân vật tương đồng tôi về tính cách, tuổi tác, hoàn cảnh sống. Lợi mất mẹ, ở với bố từ nhỏ. Tôi cũng sống với bố nhiều năm vì mẹ bận công việc ở TP HCM.
Lần đầu kết hợp cùng Mạnh Quân (vai Bão), Lâm Đức Anh (vai Linh), chúng tôi lập nhóm chat để trao đổi, nhận xét diễn xuất của nhau. Tuyến nhân vật của hai anh sôi nổi, hài hước, trong khi vai của tôi trầm lặng hơn. Chúng tôi đều trẻ nên nói chuyện khá hợp.
Một trong những cảnh đáng nhớ nhất của tôi là phân đoạn Lợi bị Thanh (Anh Đào) đẩy xuống ao. Vì không biết bơi, anh ta bị uống nước ngất đi, khiến Đào phải hô hấp nhân tạo. Cảnh thực hiện ngày đầu tôi và Đào gặp mặt, hai anh em còn khá ngượng ngùng. Lúc đó, tôi chỉ có một cái áo, đạo diễn yêu cầu "một đúp ăn ngay" Tôi phải vùng vẫy dưới nước nên thấm mệt, đồng thời phải tập trung cao độ, khá căng thẳng.
- Lần đầu đóng trai ngoan, anh nhận phản ứng thế nào từ khán giả?
- Tôi chịu khó đọc bình luận của khán giả trên Facebook, thấy nhiều người khen: "Không ngờ Trọng Lân đóng được dạng vai tốt tính", một số người nói tôi "lột xác". Một bác khán giả thậm chí gửi mail cho tôi bài thơ cảm tác từ phim, rất cảm động. Tôi trân trọng cơ hội được đóng vai chính dài hơi, giúp tôi biến hóa hình ảnh trong mắt người xem.
Khi đóng vai phản diện, tôi thấy mình cũng không bị khán giả ghét. Nhiều lần, tôi đi uống cà phê, ăn sáng, được fan âm thầm trả tiền hộ. Có lần, một bác trung niên cứ nhìn chằm chằm tôi, nói: "Cho bác nhìn kỹ mày một tí, sao mày hiền lành thế nhỉ".
Tôi là người ít nói, sống nội tâm, không ngỗ ngược như trên phim. Gia đình tôi cũng chẳng có điều kiện để ăn chơi trác táng. Với người lạ, tôi hơi khó mở lòng nhưng với bạn bè lâu năm, tôi rất cởi mở. Bạn thân của tôi là những người học cùng từ cấp một, cấp hai, đến nay vẫn theo dõi từng bước đường nghệ thuật của tôi.
- Sinh ra trong gia đình không làm nghệ thuật, anh đến với nghề diễn thế nào?
- Hồi cấp ba, mỗi khi nghỉ hè, bạn bè thường rủ tôi đi đóng vai quần chúng. Hết phổ thông, tôi vẫn mông lung, không biết mình sẽ làm gì. Chị tôi khuyên: "Tao thấy mày cũng cao ráo, hay thử cân nhắc làm diễn viên đi". Lúc ấy, trong đầu tôi còn không hình dung rõ diễn viên là như thế nào, nhưng vẫn đi thi, may mắn đỗ Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, trở thành học trò của cố nghệ sĩ Hoàng Dũng.
Ba năm, thầy không cho chúng tôi đi đóng phim bên ngoài để chuyên tâm học. Ra trường, tôi xin vào Nhà hát Kịch Hà Nội, nơi thầy công tác. Năm 2017, tôi cùng thầy đến trường quay phim Người phán xử, chị sản xuất nhìn thấy tôi bèn hỏi: "Đây là học trò chú à, nó đóng được không". Thầy Dũng trả lời: "Nó học trò tao, tất nhiên là đóng được rồi". Tôi được nhận vai Bá Anh, một công tử nhà giàu ăn chơi, chỉ có vài phân cảnh. Sau vai nhỏ đó, tôi tiếp tục được chọn đóng Phong (Quỳnh Búp Bê), Kiên (Cả một đời ân oán), Cường (Cô gái nhà người ta). Tôi nghĩ mình may mắn và có duyên với nghề.
- Trước khi được khán giả biết đến, anh trải qua những khó khăn gì?
- Nhiều người đồn ngoài đời tôi khá giả, ăn chơi hệt như trong phim. Tôi không hiểu những thông tin đó từ đâu. Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, bố làm nghề xe ôm. Gia đình khó khăn, tôi từng làm nhiều việc như MC quán bar, bán quần áo, người mẫu quảng cáo. Có thời gian, tôi từng muốn nghỉ học, nghỉ diễn để mưu sinh. Thầy Hoàng Dũng vừa răn đe, vừa động viên tôi theo nghề vì có tố chất. Tôi luôn ngưỡng mộ, học theo thầy từ cách diễn xuất đến đối nhân xử thế.
Bố mẹ không hỗ trợ vật chất nhưng tạo cho tôi nguồn lực tinh thần. Cả nhà tôi đều ít nói, ít chia sẻ tình cảm. Thế nhưng tôi biết bố mẹ quan tâm mình rất nhiều. Những lúc tôi đi quay về muộn, bố đều phần cơm canh tươm tất. Ông không bao giờ trực tiếp khen tôi. Mỗi khi ra đường, có người quen nhận xét tôi diễn hay, ông về kể lại một cách tự hào. Bà ngoại tôi, 90 tuổi, cũng vẫn theo dõi phim cháu đóng. Trước đây, tôi từng nói chạnh lòng vì mọi người hay dò xét chuyện bố làm xe ôm. Giờ thưởng thành và hiểu chuyện, tôi thương bố nhiều hơn. Tôi nghĩ nghề nghiệp chân chính nào cũng đáng trân trọng. Bản thân tôi làm diễn viên cũng vất vả, không hề nhàn nhã. Đến bữa cơm, mỗi lần tôi ngồi ăn và thấy tóc bố, mẹ bạc đi, lòng buồn thêm rất nhiều.
- Chuyện tình cảm của anh hiện ra sao?
- Tôi hiện độc thân, chưa có ý định yêu đương, muốn tập trung cho sự nghiệp. Việc nổi tiếng giúp tôi được nhiều người biết đến, có khán giả nữ gửi tin nhắn tình cảm. Tôi trân trọng sự yêu quý của mọi người, nhưng để đến với nhau còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có cái duyên. Trong tình cảm, tôi giống mọi chàng trai khác, si tình, luôn muốn làm người mình yêu vui. Tôi không đặt ra một hình mẫu nào cả, nhưng mong bạn gái là người biết quan tâm, hiểu cho công việc của tôi. Tôi không muốn đến với người cùng nghề.
- Anh có dự định gì trong thời gian tới?
- Hiện tại, công việc của tôi ở Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn ngưng trệ vì dịch. Với phim ảnh, tôi nghỉ ngơi một thời gian sau Lối về miền hoa. Tôi không đặt mục tiêu mỗi năm phải tham gia vài phim, xuất hiện liên tục để khán giả nhớ mặt. Tôi hiện có kế hoạch kinh doanh với bạn bè, đồng thời phát triển kênh Tiktok. Trong tương lai, tôi muốn thử sức nhân vật có chiều sâu, nhiều cảm xúc. Nếu được, tôi cũng muốn đóng dạng vai "soái ca" giống anh Hồng Đăng, Mạnh Trường.
Hà Thu