Sách Tân liêu trai do Phong Ngạn (bút danh khác là Bình Nguyên Lộc) viết, xuất bản lần đầu năm 1959, Nhà xuất bản Trẻ tái bản quý I năm nay. Tuyển tập gồm nhiều truyện ngắn, kể các câu chuyện có yếu tố ma quái nhưng để khẳng định thế lực tâm linh không có thật. VnExpress trích đăng một số truyện ngắn trong sách.
Triết choàng tỉnh giấc thì bên ngoài, cuộc sống náo nhiệt đã bắt đầu từ hồi nào. Chàng nghe mệt-mỏi và thân thể đau như dần. Một mùi hương phảng-phất đâu đây, khiến chàng sực nhớ lại giấc chiêm bao dài trong đêm.
Rõ-ràng là mùi nước hoa của người con gái áo trắng đã cùng chàng ân-ái đêm rồi, trong mộng. Nửa đêm rồi, chàng còn chong đèn đọc sách, thì một giai nhân từ đâu không rõ, đến hồi nào chàng không hay, đứng trên đầu giường nhìn chàng mà mỉm cười.
Nghe mùi nước hoa thơm phức, chàng ngước nhìn lên (chính thứ nước hoa mà chàng hiện đang nghe đây). Không hiểu sao, chàng không ngạc-nhiên lắm vì sự có mặt của cô gái trong phòng chàng.
Cái cô gái áo trắng ấy tự giới thiệu là ai, chàng không nhớ rõ. Cô ta rất đẹp, cái đó thì khỏi nói. Cô lại rất dạn-dĩ. Chính cô ta đã bắt tình trước với chàng. Ôi, cuộc gặp-gỡ mới thần tiên làm sao chớ! Triết có cảm-giác là mình đã yêu một kẻ siêu phàm, lời nói như gió ru, hơi thở thơm phưn-phức, thân-thể nhẹ như thân-thể trẻ con.
Bỗng Triết rùng mình, vì chàng đã nhớ cái phút cuối cùng của cuộc yêu đương. Mỹ-nhân kiều-diễm nhẹ như lông hồng ấy, trước khi chia tay đã đè cổ chàng mà bóp. Nàng có sức mạnh ngàn cân, và chàng không làm sao chống cự lại nổi. Nàng bóp cổ chàng. Chàng nghẹt thở, tay chơn bủn-rủn rồi tê-liệt hết; đoạn chàng lịm đi.
Hình như là lịm đi lâu lắm vì chàng thức dậy đây là thức thường, chớ không phải giựt mình sau một cơn ác mộng. Mùi hương cứ phảng-phất đâu đây. Triết nhìn quanh phòng tìm kiếm. Chàng không thấy gì lạ cả. Đồ đạc còn giữ y trật-tự hôm qua. Cả cái tấm ra lót nệm của chàng cũng còn phẳng mặt, không mang lấy một dấu vết chiến đấu nào cả.
- Hà-hà, đây rồi. - Triết cười và tự bảo thầm.
Chàng vừa chợt trông thấy hai chậu hoa chiều hôm qua chàng đem vào phòng
cho thơm nhà chơi. Đó là một chậu hoa Sói, và một chậu hoa Ngâu. Hai thứ hoa
này hương thơm đậm-đà tỏa ra rất mạnh. Chiều hôm qua, hai thứ nở một lượt. Thấy hương của nó tản-mát trong không-khí ngoài-sân, chàng tiếc rẻ, định đem nhốt hương ấy vào phòng để tận hưởng ít lắm là một đêm.
Thì ra, giấc chiêm bao ấy, chỉ là một giấc chiêm bao, và mùi nước hoa của cô gái là mùi hỗn-hợp của hoa Sói và hoa Ngâu này. Triết hết băn-khoăn lo nghĩ nữa. Chàng cố ngồi dậy mở cửa. Một luồng không-khí mát ùa vào. Chàng nghe khỏe lạ trong người.
Mặc dầu sự mệt mỏi chưa tan, Triết cũng ráng lo công việc hằng ngày như thường bữa. Tối lại, chàng hơi mệt, nên chàng tắt đèn ngủ sớm hơn mọi khi. Cô gái áo trắng lại trở về. Triết không biết là mình chiêm bao, nhưng nhớ rõ đây là cô tình nhơn cũ, đã cùng chàng ân ái đêm hôm qua.
Mặc dầu hơi sợ, chàng cũng không dám giận con người đẹp-đẽ ấy. Chàng trách sơ-sịa:
- Sao hôm qua em lại bóp cổ anh đến nghẹt thở vậy?
- Giỡn chơi mà. Cô gái vừa nói vừa mỉm cười.
Nàng ngồi xề ngang gối Triết, hai bàn tay rờ-rờ trên cổ chàng. Hoảng hốt, Triết hất tay nàng ra thật mạnh. Giai nhơn cười dài và giòn như bắp rang.
- Anh sợ à? Anh dại dột quá. Hôm qua bị bóp cổ, mà anh có chết đâu. Bằng cớ là anh còn sống để sợ em. Em mà muốn giết anh, thì em đã mạnh tay ngay tối hôm qua rồi.
Nó không giết mình hôm qua, hôm nay không giết, nhưng ngày kia? Triết nghĩ thầm như vậy, và chàng nghe toàn thân mọc ốc khi nhớ lại những con yêu tinh đã giết không biết bao nhiêu thanh-niên, bao nhiêu tao-nhơn mặc-khách, trong những trường hợp tương-tợ như thế này. Tuy nhiên, chàng không tìm cách gì để cự tuyệt con yêu áo trắng. Nó mơn-trớn bằng lời lẽ, bằng cử chỉ, nó khêu gợi bằng những cái nhìn, những uốn-éo của thân hình nó. Triết nắm lấy con yêu kéo vào người chàng.
- Em tên gì, và ở đâu mà đến?
- Anh cần gì biết cái vặt ấy.
- Anh hồ nghi lắm...
- Anh sợ em là ma à? Anh đừng chối, anh đã sợ như vậy. Nhưng anh vẫn yêu em được, thì ma hay không, anh cần gì biết.
- Anh muốn biết, không phải để xa lánh em, nếu em mà ma thật, nhưng để... để chắc bụng coi có ma hay không?
Cô gái cười sặc-sụa.
- Có, có ma. Chính em là ma đây. Em là... là gì đố anh biết? Em là hồn của hoa này. Cô gái vừa nói vừa chỉ hai chậu hoa.
- Nhưng hoa nào chớ? Sói hay Ngâu?
- Bí mật, bí mật, sợ nói ra sáng ngày anh làm hại em chăng. Em cố ý thơm bằng cả hai mùi hoa, cốt ý để cho anh không biết em là Ngâu hay Sói.
Thế rồi, cũng như đêm trước, lần này chàng cũng bị đè cổ cho đến nghẹt thở và lịm đi. Sáng ra, khi chàng thức dậy thì thấy kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ. Chàng nằm dài trên giường cho đến xế chiều mới dậy nổi. Gắng gượng, Triết thay đổi y-phục, kêu xe đến nhà Linh, một người bạn của chàng.
Sau khi thuật mọi việc cho bạn nghe. Triết nài-nỉ:
- Thế nào anh cũng phải lại ngủ với tôi một đêm xem sao. Tôi sợ quá. Nếu cứ như vầy, thì chắc tôi chết mất.
- Trong mình mệt mỏi thấy ác mộng, đó là sự thường, có gì mà anh phải lo.
- Nhưng, cả hai đêm cùng thấy một người, người đó xưng là hồn hoa. Anh có nghe chuyện hồn hoa chớ. Tôi chắc những chuyện đó có thật. Vả, tôi có phải là trai mới lớn lên đâu mà mộng-ái và trong người yếu thì càng vô lý. Trước đó tôi vẫn khỏe mạnh như thường.
Muốn chiều ý bạn, Linh bằng lòng theo Triết. Đôi bạn đi chơi mát một vòng, về ăn cơm tối, rồi thẳng lại nhà có ma. Tới cửa, Linh hỏi:
- À, phòng anh ở tháng này có lên giá không?
- Như đã tiên đoán, chủ họ lên ba chục phần trăm.
Đây là một biệt-thự, xưa kia của một vị bác-sĩ dùng làm bịnh-viện tư. Vị bác-sĩ này qua đời, người vợ ông bèn cho mướn từng phòng. Cửa vừa mở xong, thì hương hoa ngào-ngạt bay ra ngoài.
- Thơm lạ. - Linh khen.
Triết bật đèn lên, và vội-vàng chỉ bạn xem:
- Đây, yêu ma đây. Tôi đố anh Ngâu hay Sói?
Cả hai cùng cười xòa.
- Cô ả có đẹp chăng? - Linh hỏi.
- Đẹp như Hồ-Ly.
- Thế thì chắc là Ngâu rồi. Anh xem, hoa Sói xấu như thế này thì hồn Sói đẹp làm sao được.
Triết đi mở toang các cửa nẻo trong phòng. Linh lơ đãng ngó theo bạn. Bỗng chàng kêu lên một tiếng thất-thanh. Đang bị ám-ảnh, Triết hoảng sợ lùi lại và hỏi:
- Cái gì vậy?
- Ma kìa.
Triết nhìn theo ngón tay bạn thì thấy Linh chỉ về hướng cửa sổ. Tay Triết bắt đầu run-run.
- Đâu? Ngoài ấy đi vô à? Anh cũng thấy nữa à? - Giọng Triết nghẹn-ngào, bối-rối.
- Không, mà chính là những cánh cửa kiếng. - Linh nói.
Triết ngơ-ngác nhìn bạn.
- Anh dại-dột quá, - Linh tiếp - anh chưa chết là may cho anh lắm đa. Nhà này trước kia là bịnh-viện. Cửa hai lớp, lớp trong là cửa kính. Như thế không khí trong phòng không thể thay đổi được. Sao anh lại đem hoa vào đây?
Anh quên rằng hoa về đêm, tiết ra nhiều chất độc giết người. Hoa càng thơm, chất độc càng nhiều. Hai đêm rồi, hương hoa và chất độc của hoa bị cửa kính ngăn cản, thoát ra ngoài không được, nên biến thành... để bóp cổ anh chớ gì. Hương hoa cho anh mộng thấy gái đẹp. Hơi độc của hoa liền tiếp theo tàn hại phổi anh, cho anh thấy bị bóp họng, nghẹt hơi. Có lẽ sức anh mạnh lắm nên chưa đến đỗi chết luôn.
Như sực tỉnh, Triết ngẩn người giây lâu. Đoạn chàng bước tới mở tung hết hai cửa sổ trong phòng. Không-khí trong sạch ùa vào nhà, mùi hoa bị đuổi xua khỏi
cửa. Hai cuộc lưu-động ấy gây lên một luồng gió nhẹ, mát rười-rượi.
Triết hít một hơi dài, chàng nghe toàn thân như thấm-nhuần thanh-khí. Tuy nhiên chàng không khỏi bùi-ngùi tiếc thương giai-nữ sát nhơn.
>>> Còn tiếp
(Trích Tân liêu trai, Nhà xuất bản Trẻ)