Nhà thơ Đỗ Trung Quân và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. |
- Anh nghĩ gì về phụ nữ đẹp?
- Phụ nữ đẹp trong mắt tôi là những người ngày hôm nay đẹp hơn ngày hôm qua và ngày mai đẹp hơn ngày hôm nay. Tôi không phải típ đàn ông bị chết dễ dàng sau cái nhìn đầu tiên. Tôi còn nhớ một chuyện buồn về một người đẹp làm diễn viên. Nàng đang bị dồn đến chân tường vì những sai lầm trong tình ái. Tôi gặp nàng trong cô nhi viện, chân đi dép lê, vẻ tiều tụy. Nàng lén đi làm từ thiện, xin trả cái nợ hồng nhan. Tôi thấy chạnh lòng. Giá như cô ấy không đẹp và không nổi tiếng đến thế, hoặc giả là đàn ông thì chắc là cái án sẽ nhẹ hơn.
- Anh nghĩ gì về mối tương quan giữa nhan sắc và đức hạnh?
- Khó đứng chung. Hay nói khác hơn là đừng đòi hỏi người đàn bà đẹp phải luôn có cả đức hạnh. Thế giới chỉ có một Đức mẹ và một Phật Bà.
- Vì sao anh đang chuyển từ thứ thơ chua chua ngọt ngọt để cho ra một thứ kẹo đắng khó nuốt?
- Giống như tôi chuyển từ nhạc nhẹ lên nhạc rock. Giới trẻ bây giờ đã khác, thơ cũng cần tốc độ hơn, cần có bóng dáng thế hệ của họ. Hơn nữa, chuẩn về cái đẹp cũng đã thay đổi. Ngày xưa áo lụa, gót hài là đẹp. Bây giờ tôi ca ngợi áo hai dây spaghetti, quần short và giầy boot. Ai bảo cái đó không phải là thơ?
- Anh nghĩ gì khi có người bảo thơ anh là đại diện của dòng thơ tán gái?
- Thơ nào mà không tán gái, trừ thơ đả kích và thơ ngâm giấm. Nhưng mà tôi cũng rất vui, nếu ai cho tôi biết rằng vì thơ tán gái của tôi mà những tổ ấm xinh xinh hình thành và một số các cậu bé, cô bé xinh xắn ra đời.
- Anh có sợ bị lãng quên?
- Đó là quy luật. Trước đó cũng đã có người vì tôi mà họ bị quên. Bây giờ đến lượt tôi. Khi tôi bị quên bởi gương mặt mới nào đó, tôi buộc phải làm người ta nhớ bởi một điều gì khác.
- Vì thế mà anh đi làm báo, làm MC và đóng quảng cáo?
- Làm báo là con đường tất yếu của 99% nhà thơ phía Nam. Làm MC vì tiền, vì bạn bè, đôi khi vì những chương trình tôi thích thật sự. Còn chụp hình quảng cáo vì số tiền cát-xê khá cao với một nhà thơ. Đó là một việc thiện, tôi không đi xin.
- Bi kịch của một nhà thơ đi viết báo là gì?
- Làm thơ mà tỉnh thì không làm được. Làm báo mà ngây thơ thì còn nguy hiểm hơn. Từ làm thơ sang viết báo phải đánh đổi sự ngây thơ bẩm sinh để lấy sự hoài nghi mãn tính.
(Theo Đẹp)