Những tiếng súng vẫn nổ rền rất đáng ngại cả những tiếng xe nhà binh lao vút vào đêm. Những ngón tay Ánh có còn lạnh không. Anh nhớ Ánh cùng những ngón tay dài đó.
> Đọc từ đầu
Buổi sáng hoa hồng nở rất tuyệt diệu. Anh không còn lời nào để nói bởi vì tất cả đã âm thầm biến mất khỏi anh. Anh chỉ còn một ngôn ngữ này để gửi về: Ánh có còn đó không. Nhớ nhung ngút ngàn.
> Phần 1, phần 2
'Đêm đã đen như áo dạ bên ngoài. Ánh đang làm gì. Trời đã mưa ở đó rồi phải không. Anh nhớ có lần đưa Ánh về buổi tối đội áo mưa trên đầu. Con đường đen, điện vàng và những nhánh phượng có mùi hăng hắc...'.
> 'Thư tình gửi một người' (2)/ Sách về Trịnh Công Sơn bị đình chỉ phát hành