Người gửi: Lý Quốc Nam
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Theo tôi Phương Thanh nói không sai.
Yêu chỉ là cảm xúc của con người. Khi bạn gặp một người, bạn thấy yêu, thì cũng như khi người ta dí điếu thuốc vào tay bạn, bạn thấy nóng. Tình yêu của một ai đó đối với một ai đó không có chuyện đúng hay sai và không thể bắt chước được. Yêu chỉ là yêu. Thế thôi. Một khi trái tim lên tiếng thì bạn không thể ngăn cản được. Bạn chỉ có thể dằn lòng giả vờ bảo là không yêu cũng như bạn cũng chỉ có thể gồng mình giả vờ bảo là không nóng mà thôi.
Tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó, bất chấp lý trí của bạn. Một người tốt, có trình độ cao vẫn có thể yêu một tên tử tội, một kẻ giết người, một cô gái đứng đường, một cô gái hư hỏng… thì việc ai đó yêu người có gia đình đâu dính dáng gì đến chuyện sai hay đúng đâu.
Chuyện đúng sai còn nhiều điều phải bàn. Đúng theo số đông nhưng không đúng theo riêng bạn và ngược lại. Bạn hành động theo người ấy, theo số đông là đúng, hay hành động theo riêng mình là đúng? Khi bạn thấy đúng sai rõ ràng nhưng bạn lại không làm theo suy nghĩ của mình, vậy điều đó là đúng hay sai? Cuối cùng, là đúng với ai và sai với ai?
Đúng hay sai là do con người đặt ra. Mà nếu đã do con người đặt ra thì nó vẫn có thể không có được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Nó còn có thể thay đổi theo thời gian. Ngày xưa tết đến, đốt pháo là việc cần thiết (để đuổi tà ma), còn ngày nay đó là sai. Ngày xưa nắm được tay người phụ nữ thì thế nào cũng là vợ của mình. Còn ngày nay sống như vợ chồng nhưng vẫn chưa phải là vợ chồng nếu chưa đăng ký kết hôn.
Tình yêu không có đúng sai nhưng việc thể hiện tình yêu ra bên ngoài thì sẽ phát sinh đúng sai. Một người thày vẫn có thể rung động và vẫn có thể yêu một cô học trò phổ thông và ngược lại một anh học trò phổ thông vẫn có thể yêu cô giáo của mình. Nếu những người đàn ông đó cho rằng ở hoàn cảnh hiện tại mà làm cho người kia yêu lại mình là sai trái, họ giấu tình yêu trong tim không để biểu lộ ra ngoài cho đối tượng biết, cho mọi người biết thì họ và nhiều người có thể bảo hành động đó đúng. (Dĩ nhiên, vẫn có người bảo họ sai vì không dám sống thật lòng mình, họ hèn nhát, họ không dám vượt qua lễ giáo phong kiến, họ không dám xô ngã bức tường rêu…). Bạn thấy đó, bạn có thể đánh giá hành động của họ đúng sai theo ý mình nhưng tình yêu của họ đối với ai đó thì không thể xét đúng sai. Vì thế, câu nói của Phương Thanh, theo tôi, là hoàn toàn chính xác: "Yêu người có gia đình không phải là tội lỗi".