- Ngô Kiến Huy được xem là ca sĩ “hái ra tiền” nhất của Music Box. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Kiến Huy, chị bị ảnh hưởng thế nào về nguồn thu?
- Thu nhập chính của công ty là sản xuất nhạc cho các ca sĩ và ăn chia cátxê từ việc họ chạy show. Ngô Kiến Huy cũng là một trong những nguồn thu. Khi hết hợp đồng thì nguồn thu đó sẽ giảm đi nhưng không có nghĩa là cục diện tài chính công ty thay đổi. Chúng tôi vẫn tiếp tục con đường đã hoạch định sẵn là lăng xê các ca sĩ mới có tiềm năng.
Cũng nói thật là đào tạo ca sĩ theo hình thức độc quyền tốn kém khủng khiếp. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ sau khi trừ hết các khoản chi phí, tôi khó có lời, chủ yếu đắp đổi bằng việc kinh doanh.
- Chị cân đối ngân sách ra sao để giảm bớt những gánh nặng về đầu tư cho ca sĩ trẻ?
- Hai năm vừa qua đều là thời điểm kinh tế khó khăn, các công ty giải trí như Music Box cũng không phải là ngoại lệ. Đừng nói đến chuyện phát triển, chỉ giữ cho công ty không phá sản, trả lương hàng tháng đủ cho nhân viên đã là may mắn. Ca sĩ bây giờ đông như kiến. Mà chương trình truyền hình thực tế quá nhiều. Chúng tôi phải thay đổi hình thức đầu tư, từ 100% như Ngô Kiến Huy trước đây thành 50-50, hoặc ca sĩ bỏ tiền cho chúng tôi quản lý, mức ăn chia sẽ khác.
- Sau Ngô Kiến Huy, công ty chị vẫn chưa giới thiệu được một ca sĩ giải trí nào khác. Chị nói sao?
- Đào tạo một người bình thường thành một ngôi sao ngoài nhiều yếu tố “thiên thời địa lợi” thì may mắn chiếm phần rất lớn. Tôi ví dụ đơn giản, cùng là Ngô Kiến Huy, cùng một công nghệ lăng xê nhưng nếu bây giờ mới debut, chưa chắc cậu ấy đã thành công. Chúng tôi đào tạo ca sĩ trẻ với mong muốn giúp các em thực hiện được ước mơ của mình, còn nổi tiếng hay không thì không ai dự đoán được.
Cách đây một năm, khi Song Luân debut, tôi từng hy vọng em sẽ là một Ngô Kiến Huy thứ hai. Có phản hồi ban đầu khá tốt, nhưng sau đó Luân lại bị bệnh về lưng, không nhảy được, thành ra một năm nay cậu ấy vẫn “im hơi lặng tiếng”. Bây giờ Luân mới bắt đầu hồi phục và tập nhảy lại.
- Music Box thời có và không có Thanh Thảo khác nhau như thế nào?
- Trước đây, khi tôi làm chung với Thảo, công việc phân chia rất rõ ràng. Tôi phụ trách về tiền bạc chung, đặt show cho ca sĩ, Thảo lo về chuyên môn, PR… Ở giai đoạn chúng tôi hợp tác cũng có những dấu ấn nhất định. Nhưng nội bộ lục đục thì cũng không gọi là thành công. Từ chuyện Ngân Khánh đến Ngô Kiến Huy, bạn tưởng tượng trên báo ầm ĩ thế thì trong công ty nó rối ren đến mức nào. Nếu có nhiều sản phẩm tốt mà không giữ được ca sĩ ở lại thì có ý nghĩa gì. Chưa biết sau này họ thành công đến đâu nhưng ít nhất giữa ca sĩ và công ty cũng phải có cái tình.
Thảo đi rồi, tôi có thể thuê một nhạc sĩ để ngồi vào chiếc ghế chuyên môn. Nhưng tôi sợ tình cảm hai bên sẽ lại không chan hòa. Bây giờ mỗi người trong công ty cùng nhau cố gắng. Những gì Thảo làm trước kia bây giờ cả êkíp cùng làm, cùng biểu quyết. Cách làm này mất thời gian hơn, mệt hơn, nhưng lại trẻ trung và dân chủ hơn. Trước đây khi Thảo chọn bài, có thể các em thấy không hợp nhưng không dám ý kiến vì đó không phải là việc của mình.
Như tôi và Nam Cường, nếu tin tưởng nhau rồi còn có thể mở quán café, làm ăn chung.
- Chồng chị thuộc dạng khá giả, sao chị còn phải lao vào kiếm tiền như vậy?
- Đàn ông thường không muốn phụ nữ kiếm quá nhiều tiền, chỉ cần yêu chồng, chăm con là được rồi. Tôi thì không chịu được nếu không làm việc. Tôi vẫn được làm mẹ, làm vợ và làm những điều mình thích, đó chẳng phải là hạnh phúc sao? Khi đã thích thì bạn sẽ sắp xếp thời gian để làm cho được, chẳng có áp lực nào ngoài áp lực do mình tạo ra.
Thực ra, bố cháu hỗ trợ tinh thần là chính. Về tài chính thì chúng tôi độc lập vì ai cũng kiếm được tiền. Nhưng tôi hầu như không phải lo đến khoản sắm sửa gì cho cháu, từ bình sữa cho tới cái quần cái áo. Mỗi lần về anh ấy xách vài vali cho mẹ con dùng dần.
- Không sống cùng nhau, anh chị làm thế nào để giữ “lửa” hôn nhân?
- Chuyện sống xa nhau và nuôi con một mình chúng tôi đã tính toán trước rồi mới có em bé. Từ khi có con, chúng tôi hầu như không đi chơi cùng nhau. Tôi có sang Singapore thì cũng chỉ đi siêu thị mua sữa cho con rồi vội vàng bay về vì không thể xa con lâu. Thật ra khi đã có con thì người ta nói đến tình thương và trách nhiệm nhiều hơn. Sau này bé lớn hơn một chút cả nhà đi chơi cùng nhau cũng không muộn.
- Chị có thể chia sẻ đôi nét về con trai của mình?
- Trộm vía, bé rất dễ chịu. Mở mắt ra là cười, chỉ khi nào đói bé mới ọ ẹ đòi ăn. Khi ngủ dậy không thấy tôi hay bà ngoại thì lại khóc vài tiếng để gọi, nhưng chỉ cần chạy vào là nín ngay.
Từ khi mới sinh đến sáu tháng đều do tôi và bà ngoại thay nhau chăm sóc. Bận lắm, nhưng có những niềm vui không cách gì tả được.
- Tâm tính chị thay đổi thế nào từ khi làm mẹ?
- Con đã không được gần gũi bố, tôi muốn bù đắp cho con hơn. Chỉ khi làm mẹ, tôi mới hiểu sâu sắc trách nhiệm lớn lao này.
Tôi không cho phép mình "buông thả” như đi chơi khuya, uống rượu bia… Bạn bè hỏi sao không thuê người chăm con, nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi đã thấy nhiều trường hợp con biết nói mà bố mẹ không biết vì nó chỉ chơi với người giúp việc. Không phải người ta không thương con, chỉ là không từ bỏ những sở thích cá nhân.
- Cũng như những bà mẹ showbiz khác, ít khi nào thấy chị khoe con. Chị e ngại điều gì?
- Tôi cũng không quá khắt khe về chuyện “giấu con”, cũng không có chủ ý tạo sự tò mò trong dư luận. Nhưng tôi sợ post hình con nhiều quá thì người ta lại bảo mình PR. Như trường hợp của Thanh Thảo, tôi nghĩ bé Minh Trí kháu khỉnh thì cô ấy tự hào, muốn chia sẻ niềm vui vậy thôi. Nhưng nhiều người lại nghĩ ác ý.
Tuy nhiên, vài dịp đặc biệt như Noel năm trước, tôi mặc đồ đẹp cho cháu và chụp vài kiểu để up Facebook. Là mẹ, tất nhiên mình cũng vui và tự hào khi con được khen đẹp (cười).
- Chị từng mặc đầm cưới, đầm bầu đều rất đẹp. Chị nghĩ sao về chuyện thay đổi gu thời trang ‘tomboy’ của mình?
- Mặc đầm vào ban ngày tôi thấy bất tiện vì phải di chuyển liên tục. Tôi nghĩ mình cứ là chính mình, làm sao để thoải mái và lịch sự nhất thôi. Còn tôi tự thấy mình đã nữ tính hơn kể từ khi làm mẹ.
Vân An thực hiện