- Mới đây, chị đăng trên Facebook ảnh lễ ăn hỏi từ năm 2008. Bạn bè cho rằng chị đang ngầm thông báo sắp có tin vui mới sau hôn nhân cũ. Vậy sự thực như thế nào?
- Không phải, đó chỉ là một tấm ảnh tôi tình cờ tìm thấy khi đang dọn nhà. Bức ảnh đó chụp tôi với mẹ, nên nó không có hàm ý gì hết ngoài tình yêu tôi dành cho mẹ. Mẹ tôi đang yếu, cả gia đình vẫn đang cố gắng để giúp mẹ lạc quan và vượt qua bệnh tật.
Tôi không nghĩ nhiều về hạnh phúc mới, cũng không quá trông đợi lúc nào duyên mới sẽ đến. Tôi lại càng không vội bước vào một cuộc sống mà ở đó sẽ phải làm quen với các mối quan hệ mới. Việc sắp xếp lại cuộc sống không nhất thiết phải vội vàng trong khi tôi đang rất hài lòng với hiện tại.
- Kết hôn và chia tay ở độ tuổi khá trẻ, chị chọn cách đối mặt thế nào với hôn nhân sau này?
- Tôi sống rất nhẹ nhàng. Tại sao lại phải "đối mặt"? Cái gì trôi qua đời cũng như nước chảy mây trôi.
Tôi có quan điểm, bất cứ cái gì cần đến rồi cũng sẽ phải đến, vì thế nếu chuẩn bị cho mình một tâm thế chủ động thì không có gì khiến mình phải bất ngờ nữa. Phụ nữ hiện đại càng nên chủ động trong mọi chuyện, nhất là chuyện ly hôn. Hãy cứ coi đổ vỡ hôn nhân là một việc bình thường như bao việc khác xảy ra trong cuộc sống. Và vì thế hãy giải quyết nó theo cách, biến chuyện phức tạp thành đơn giản, biến chuyện đơn giản thành không có chuyện gì. Đôi khi trong khó khăn, mọi khả năng của bạn mới thực sự được bộc lộ.
- Ai chủ động mấy cũng có phút thấy mình yếu đuối. Những lúc ấy, chị giải quyết thế nào?
- Làm sao tránh được, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường và có những lúc vô cùng yếu đuối, thường là vào những đêm mất ngủ. Thực ra, tôi nghĩ nên có những khoảng lặng cần thiết để cân bằng cuộc sống năng động của mình. Quan trọng là sau đó, bạn lại tiếp tục lạc quan và tiếp tục với nhịp sống vốn có.
- Trong mắt người thân, chị là người thế nào?
- Họ bảo, Thanh Vân là người mạnh mẽ nhưng cũng hết sức biết điều.
- Sau ly hôn, cuộc sống của chị hiện tại thế nào?
- Tôi không có khái niệm ly hôn là thất bại trong hôn nhân. Thất bại chỉ là khi ngày hôm nay của bạn tệ hơn ngày hôm qua. Trong khi, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, được chủ động trong mọi công việc, làm những điều mình thích và từ chối những gì mình không thích. Với tôi, hạnh phúc bây giờ đơn giản lắm, đó là yêu thương bản thân thật nhiều để có sức khoẻ chăm sóc cho những người mà mình muốn ở bên cạnh.
- Ngoài làm MC và diễn viên, chị còn quản lý một trường mầm non. Chị sắp xếp thời gian thế nào để dành sự quan tâm với người thân?
- Tôi phải xoay như chong chóng, nhưng nói chung vẫn cân bằng được thời gian cho mọi việc. Tính tôi thích chủ động, không muốn làm việc mà không có hứng thú hoặc bị người khác đẩy vào thế đã rồi.
Việc làm cô giáo trong trường mầm non một phần là để theo sát con trai trong những bước đi đầu đời của bé. Lý do còn lại là tôi muốn chuẩn bị cho cuộc sống sau này, khi không còn hoạt động nghệ thuật nữa. Đó cũng là một sự chủ động cho tương lai.
- Sau giải Diễn viên triển vọng của Cánh Diều Vàng 2013, chị có vẻ không còn hoạt động sôi nổi như trước đây, vì sao vậy?
- Khán giả truyền hình vẫn gặp tôi hàng tuần trên gameshow trong vai trò MC. Về phim truyện, tôi đang chờ một kịch bản hay để có thể sắp xếp thời gian tham gia. Tôi thấy cuộc sống của mình từ đó tới giờ đều ổn. Thậm chí, giải diễn viên triển vọng trong Cánh Diều Vàng 2013 cho vai Gia Tuệ trong phim Hoa nở trái mùa còn vượt ra ngoài mong đợi của tôi.
Bây giờ chương trình nhiều, MC trẻ cũng nhiều. Các bạn đều xinh đẹp, thông minh và năng động, vì thế tôi chỉ tham gia những chương trình phù hợp, đặc biệt là dành cho trẻ em. Tôi không muốn xuất hiện quá nhiều mà không để lại ấn tượng gì với khán giả. Quan niệm của tôi là ít nhưng chất.
- Chị chăm con như thế nào?
- Tôi chú trọng vào dinh dưỡng, môi trường học và luôn cho bé được giao lưu và trải nghiệm. Hai mẹ con đi du lịch khá thường xuyên. Tôi nghĩ đó là một cách để con dạn dĩ, còn mẹ thì được thư giãn nghỉ ngơi sau những ngày tháng bận rộn. Bé rất tình cảm, hiểu chuyện và tự lập khi mẹ bận.
- Chị chịu ảnh hưởng thế nào về cách nuôi dạy con cái truyền thống?
- Tôi không bao giờ để mình bị áp đặt. Bố mẹ rất tôn trọng cách dạy con của tôi. Cả bên nhà nội cũng vậy. Tôi nghĩ, cái gì đúng và được công nhận rộng rãi thì mình nên tham khảo. Ngược lại, khi thấy không thể áp dụng một điều gì đó, tôi thường thuyết phục các cụ với lập luận rõ ràng để ông bà tin cách dạy dỗ của mình.
Châu Mỹ thực hiện