Bình hẹn gặp phóng viên ở quán café lớn, sát công viên Nghĩa Đô, nhìn ra hồ mênh mang, tràn ngập những con gió nhẹ đầu hè. "Cảm giác gần thiên nhiên thật tuyệt" - anh chàng sinh năm 1989 mào đầu câu chuyện.
Nhìn thoáng qua, Bình không khác một anh chàng thời thượng: tóc vuốt gel, áo sơ mi đen, quần jeans và thoảng mùi nước hoa lịch lãm. "Mình tự chọn quần áo đấy, những trang phục mua về, mình ghi nhớ màu sắc và kết hợp nó theo tưởng tượng riêng. Đầu tóc cũng tự chuẩn bị. Khi nào tham dự những sự kiện quan trọng thì xin tư vấn của mọi người" - Bình chia sẻ. Dưới gọng kính, đôi mắt Bình vẫn trong sáng. Những ai lần đầu gặp, khó ngờ anh sinh ra đã là người khiếm thị.
"Âm nhạc là duyên số"
Vừa khuấy ly café đặc, Bình vừa cho biết, cậu học nhạc từ năm 6 tuổi, khi còn sống với cha mẹ ở Quảng Ninh. "Đầu tiên, chắc bố mẹ chỉ cho tôi học nhạc như tạo cho tôi một niềm vui sống chứ không thể nghĩ tôi lại theo nghề này. Cũng là một duyên số"- Bình tâm sự. 9 tuổi, lên Hà Nội theo học trường Nguyễn Đình Chiểu, Bình được thầy cô phát hiện có năng khiếu và đầu tư đào tạo. Với người bình thường học nhạc đã không đơn giản, với người khiếm thị như Bình mọi thứ còn khó khăn gấp bội. Người sáng mắt chỉ cần photo bản nhạc cho nhau về tập, còn Bình phải nhờ đọc rồi tự chép ra bằng chữ nổi. Tuy nhiên Bình tâm niệm, âm nhạc không đơn thuần là học trên giấy tờ mà ở cách mình tìm hiểu. 7 năm về trước, anh gần như ăn ngủ với nhạc nước ngoài, có khi thức suốt đêm nghe Jazz. Những thứ Bình làm hiện tại xuất phát từ ảnh hưởng không nhỏ của thú vui ngày ấy.
Thời đi học, Bình đã chịu khó làm thêm nhưng tiền kiếm được cũng chỉ đủ tiêu. Ra trường, bố mẹ giúp anh mở một phòng thu nhỏ. "Tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người khi không sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng được bố mẹ quan tâm, hỗ trợ hết sức" - Bình trải lòng. Thời gian đầu, chỉ anh em trong trường qua ủng hộ nhau, rồi những gương mặt trẻ như Hoàng Nghiệp, Khắc Việt tìm đến. Sau 4 năm, cái tên Nguyễn Thanh Bình được biết đến không chỉ ở thị trường Hà Nội. Những nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Huy Tuấn, Hồ Hoài Anh, Lê Hiếu, Tuấn Hưng, Văn Mai Hương đều tin tưởng vào chàng nhạc sĩ khiếm thị.
Mới 24 tuổi, bước chân vào làng nhạc chưa lâu nhưng khi cộng tác với những nghệ sĩ lớn như Anh Quân, Huy Tuấn, Mỹ Linh, Bình vẫn rất tự tin. Anh quan niệm, dù ở dòng nhạc nào, sự tươi mới trong âm nhạc vẫn là điều mọi người luôn hướng tới. Các nghệ sĩ lớn tuổi cố gắng trẻ hóa âm nhạc của mình nên việc kết hợp với những người trẻ sẽ khiến sản phẩm của họ phù hợp với thị hiếu khán giả.
Phòng thu ăn nên làm ra giúp Bình không chỉ đủ sống mà còn có tiền gửi về cho gia đình. "Tôi kiếm được tiền trong niềm vui nên tiêu tiền rất vui vẻ. Nghệ sĩ dễ kiếm tiền nhưng dễ tiêu tiền" - Bình cười xòa.
Ngoài phối khí, Bình cũng sáng tác dẫu không nhiều. Xuất phát điểm là nhạc công trước khi là nhạc sĩ nên cảm xúc chính của Bình bắt nguồn từ giai điệu. Năm 2009, anh nhận hai giải Nghệ sĩ Ấn tượng và Triển vọng cho sáng tác "Những giấc mơ", tháng 8/2012, anh tiếp tục nhận giải Phối khí tại sân chơi Bài hát Việt.
"Tôi không khác biệt"
Mỗi ngày, nếu không quá bận rộn, Bình thường dành 3-4 tiếng cho công việc. Thời gian còn lại, anh thích café, mua sắm, câu cá, cập nhật facebook hoặc đi du lịch cùng bạn bè. Anh đã đến nhiều địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam. Mỗi nơi đều để lại cho Bình ấn tượng khác nhau. Huế cho cảm giác nhẹ nhõm, thanh bình, Đà Nẵng là một thành phố năng động. Bình cho biết, anh "nhìn" bằng tai, bằng cách lắng nghe những chuyển động xung quanh.
Bình còn tham gia nhóm tình nguyện Cỏ ba lá giúp đỡ trẻ em nghèo miền núi. Anh cũng thường xuyên cùng gia đình làm từ thiện bằng cách kêu gọi các doanh nghiệp phát quà Tết cho những người nghèo Quảng Ninh.
Bình bảo, hiện anh đang cảm thấy rất hạnh phúc vì có mọi thứ: gia đình, anh em, bạn bè, công việc. Chuyện tình yêu vẫn còn xa nhưng Bình tin anh sẽ tìm được một cô gái phù hợp. "Tôi không yêu bằng mắt mà sẽ yêu bằng cả tâm hồn. Tôi vẫn quan niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ai yêu tôi, lấy tôi sẽ có cái lợi là không sợ già đi, xấu đi trong mắt bạn đời" - Bình cười.
Không thể soi gương nhưng qua nhận xét mọi người, Bình biết ông trời ưu ái cho anh vẻ ngoài cao ráo, ưa nhìn. Mỗi khi ra ngoài, anh chú ý ăn mặc, đầu tóc vì muốn mọi người thấy mình sạch sẽ, tránh sự thương hại. "Tuy khiếm thị nhưng tôi muốn chứng minh mình không có gì khác biệt so với những người xung quanh. Hoàn cảnh của tôi dễ khiến người khác thương cảm, nhiều khi thương hại. Tôi tin với những gì mình làm sẽ thay đổi cách nghĩ đó" - Bình chia sẻ.
Từng có lúc buồn và tuyệt vọng, nhưng Bình luôn cố gắng chọn cho mình một cách sống tích cực. Anh cho rằng, khiếm thị giúp anh không phải chứng kiến những chuyện thị phi, những điều không nên thấy. "Lúc này là thời điểm mọi người hay than thở. Tôi thấy chẳng có gì đáng buồn. Chỉ cần mình có niềm tin, có hy vọng vào tương lai tốt đẹp thì chẳng có gì là buồn khổ. Suy cho cùng cuộc sống không bao giờ công bằng, quan trọng là cảm thấy mình đủ, thoải mái và hạnh phúc" - Bình tâm sự.
Ngoài công việc sản xuất cho các ca sĩ, Bình dự định làm sản phẩm riêng cho mình và phối hợp cùng các ca sĩ tổ chức các show âm nhạc có uy tín.
Ngọc Trần