Thông tin về hoàn cảnh sống của diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò của phim Đất Phương Nam - những ngày qua nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phùng Ngọc sống trong căn nhà trọ gần Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Trong căn phòng bé xíu, gia tài của nam diễn viên gồm một chiếc ti vi cũ và bộ đồ nghề cắt tóc cùng vài món đồ lặt vặt.
Cách đây hai tuần, Phùng Ngọc bị đứt móng tay cái (bàn tay trái) do một lần khuân vác đồ đạc. Vài ngày sau, vết thương nhiễm trùng nặng, sưng tấy và chuyển sang màu đen. Do không có nhiều tiền, anh chỉ sơ cứu qua loa bằng thuốc đỏ và cồn. Vết thương ngày càng trở nặng khiến anh bị đau nhức, sốt liên tục nhiều ngày qua. Hiện anh ở TP HCM để chữa trị vết thương với vết thương ngón tay có nguy cơ bị hoại tử.
- Sau "Đất Phương Nam", anh đóng thêm vài phim rồi giã từ công việc diễn xuất cho đến nay, vì sao thế?
- Sau Đất Phương Nam, tôi đóng thêm được năm hay sáu bộ phim gì đó nhưng vẫn thấy tương lai của mình ở lĩnh vực này mù mịt quá. Hàng ngày, tôi đạp xe từ Bình Dương lên Sài Gòn tham gia diễn xuất. Đến tối, tôi đạp xe về nhà. Hôm nào quá mệt, không đạp xe về Bình Dương nổi, tôi tấp vô bệnh viện Từ Dũ ở TP HCM ngủ tạm ngoài hành lang rồi sáng lại ra phim trường. Với Đất Phương Nam, tôi nhận được 6 triệu đồng tiền thù lao, các phim khác còn thấp hơn. Tôi từng nghĩ đi làm diễn viên giống như được khám phá "miền đất hứa" nhưng có bước chân vào mới thấy không phải như vậy.
Ngày đó, tôi làm diễn viên khi tuổi đời còn nhỏ quá, mới 12 tuổi, nên bị chèn ép đủ điều. Có lần đóng phim xong, tôi được một cô người Pháp tặng một cây sáo rất đẹp. Không lâu sau, đoàn phim nói cần thu âm lại tiếng sáo cho phim, tôi chạy xe đạp từ Bình Dương lên Sài Gòn đưa sáo cho họ, rồi cũng không thấy ai trả lại tôi vật kỷ niệm. Đó chỉ là một câu chuyện buồn khá nhỏ nhặt thôi chứ trong nghề còn lắm thứ bạc bẽo. Cực chẳng đã, tôi mới phải bỏ nghề diễn viên.
- Rời bỏ nghề diễn, anh làm gì để kiếm sống?
- Rời bỏ "miền đất hứa", tôi về nhà học nghề cắt tóc và mở tiệm nhỏ để làm nghề ở Bình Dương. Thời gian đầu khách rất đông, mỗi ngày tôi bỏ túi khoảng 300.000 đồng. Được vài năm, chủ nhà lấy lại mặt bằng, tôi lại lang thang với nhiều công việc: từ bốc vác, dọn nhà, chở hàng hóa...
Cách đây hai năm, khổ quá, tôi đành cạy miệng nhờ một người bạn từ những ngày đóng phim chung cho mượn hai triệu đồng mua chiếc xe máy Tàu. Người ta hứa giúp rồi ngó lơ, gọi điện thoại không bắt máy. Tôi buồn lắm vì có đôi lần mở tivi ra xem, thấy người đó nói muốn tìm mình để nâng đỡ mình trên con đường nghệ thuật. Mà buồn vậy thôi chứ tôi không trách ai được, vì giúp hay không là quyền của họ. Sau khi xoay tiền mua được xe, tôi kiếm sống bằng nghề xe ôm. Thu nhập tôi không ổn định, chỉ khoảng 100.000 đồng mỗi ngày nhưng được cái tự do tự tại.
- Hơn 20 năm từ khi đóng phim "Đất Phương Nam", anh còn gặp lại những người bạn diễn nào trước đây?
- Tôi chỉ mới gặp lại chú Lê Quang (vai Võ Tòng) khi chú tình cờ bắt gặp tôi chạy xe ôm ở Bình Dương. Tôi chưa gặp lại Hùng Thuận, dù có số điện thoại của Thuận và cũng nói chuyện với cậu ấy đôi lần. Tôi đọc báo, xem tivi biết Thuận vẫn còn đi đóng phim. Tôi mừng cho bạn, thấy tủi cho mình. Phải chi ngày xưa tôi có người dìu dắt, kinh tế gia đình tương đối, có lẽ giờ tôi đã có định hướng tốt hơn cho tương lai.
- Ngoài mưu sinh, anh gặp biến cố nào trong cuộc sống?
- Tôi từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vợ tôi là người Quảng Trị, khéo tay, chịu thương chịu khó. Chúng tôi rất yêu thương nhau. Nhưng có lẽ duyên nợ ngắn ngủi nên chỉ sống chung hơn chục năm.
Tôi còn nhớ rất rõ đêm cuối cùng chúng tôi vẫn ngủ với nhau. Sáng hôm sau, tôi bỏ nhà đi khi cô ấy còn đang ngủ, mang theo đúng bộ đồ nghề làm tóc và 80.000 đồng trong túi. Đã hai năm kể từ khi tôi bỏ đi, tôi vẫn chưa gặp lại cô ấy. Tôi ra đi vì quan điểm sống của cả hai trái ngược nhau. Trước đây, vợ kêu tôi về công ty cô ấy làm. Tôi lại quen bay nhảy, không chịu được bó buộc. Những mâu thuẫn đại loại như vậy lớn dần. Không ai bảo ai nhưng tôi hiểu mình phải giải thoát cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới.
Ngoài mẹ tôi, đến nay cô ấy là người phụ nữ mà tôi thương yêu và trân trọng nhất. Chúng tôi cũng có một đứa con, nhưng vì sinh non, nó cũng sớm bỏ bố mẹ mà đi. Mẹ tôi cũng mất từ khi tôi lên sáu tuổi.
- Vì sao anh không tìm hạnh phúc mới?
- Chắc tôi sẽ sống một mình cho đến cuối đời. Phần vì mình nghèo quá tiền đâu mà cưới vợ, phần vì tôi chưa gặp được ai tốt và thương mình như vợ trước. Cuộc đời tôi, điều hạnh phúc nhất là đã cưới được một người như cô ấy.
Giờ tôi đi về một mình cũng quen rồi. Buổi sáng tôi dậy sớm đi chợ, nấu cơm cúng mẹ rồi chạy xe ôm, trưa về ăn cơm và ngủ một giấc, chiều lai rai vài ly rượu với mấy người bạn, tối phụ người cô bán quần áo vỉa hè. Nghĩ lại đời mình lang bạt khắp nơi cũng có khác gì thằng Cò ngày xưa đâu, đi mãi cũng không thấy đâu là nhà. Không biết số phận mình như vậy hay như người ta nói "phim vận vào người".
- Một thân một mình, anh làm thế nào vượt qua nỗi buồn đau trong đời?
- Trời may mắn cho tôi cái tính hay quên, chuyện buồn nào rồi cũng qua, tôi không còn nhớ nhiều nữa. Thỉnh thoảng khách hỏi: "Sao tao thấy mày quen quen?", tôi trả lời: "Con là thằng Cò nè", ai cũng bất ngờ. Họ hỏi tôi tại sao không đóng phim mà đi chạy xe ôm chi cho cực. Những người dân quanh vùng cũng gọi tôi là "thằng Cò". Họ cũng thương và giúp đỡ tôi nhiều trong cuộc sống.
Tôi tìm niềm vui từ những đứa trẻ bán vé số, trẻ bụi đời... - tôi quen ở bến xe. Chúng quấn quýt tôi lắm vì tôi thường dạy chúng làm cái này, cái nọ. Tôi còn truyền nghề cắt tóc cho một đệ tử. Bây giờ nó cũng có công ăn việc làm ổn định. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hát cho bạn bè nghe trong những lần đi nhậu. Tôi hát hay lắm, không thua gì ca sĩ đâu nhé.
- Nếu có cơ hội trở lại với phim ảnh, anh nghĩ sao?
- Với ngoại hình 80 kg như hiện nay, tôi không nghĩ có ai muốn mời tôi đi đóng phim trở lại. Mà có lẽ giờ tôi không còn phù hợp với nghệ thuật nữa. Vai diễn thằng Cò trong Đất Phương Nam sẽ luôn là một dấu mốc đẹp trong cuộc đời buồn nhiều hơn vui của tôi.
Những ngày qua, tôi được một vài khán giả gọi điện hỏi thăm, tôi xúc động lắm. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, người ta vẫn nhớ, vẫn thương mình. Thôi cũng gọi là chút an ủi từ tổ nghiệp.
Có người nói tôi thiếu chí lớn, có người nói tôi kém duyên, không có phước phần. Sao cũng được, tôi nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều người. Tôi cũng không mong cầu gì lớn lao, chỉ cần đủ nuôi thân ngày ba bữa và trị dứt điểm bệnh tật. Tôi dự định sẽ vào Sài Gòn làm nghề hớt tóc dạo, cũng sáng đi chiều về Bình Dương. Nếu may mắn gom đủ vốn, tôi muốn mở lại một tiệm hớt tóc nhỏ khang trang hơn thay vì chỉ ngồi chờ mối quen đến nhà để làm như bây giờ.
Vân An thực hiện