- Sắp tới chị lần đầu tổ chức đêm nhạc chung tại Việt Nam cùng em rể - ca sĩ Tuấn Ngọc. Lý do gì khiến chị quay lại ca hát?
- Sau lần diễn cuối cùng tại Việt Nam hơn 10 năm trước, tôi quyết định ngưng hát vì nghĩ bản thân gắn bó với nghề đã quá lâu. Tôi đi hát từ 13 tuổi, lúc nào cũng miệt mài với sân khấu nên có lúc rất mệt mỏi.
Gần đây, vợ chồng em gái Thái Thảo - Tuấn Ngọc khuyên tôi trở lại sân khấu và làm một chương trình tưởng nhớ đến bố - nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi bằng lòng ngay. Hai đêm nhạc Lời gọi chân mây của tôi và em rể Tuấn Ngọc là dịp tôi gặp lại khán giả từng yêu mến mình. Tôi rất nhớ khán giả nên tôi nghĩ chắc sẽ có người nhớ tôi như vậy. Trở lại lần này, tôi không mong mỏi gì cả, đi hát đã là niềm vui.
- Trong 10 năm xa sân khấu, cuộc sống của chị ra sao?
- Tôi chưa kết hôn và cũng không biết vì sao tôi lại chọn cuộc sống độc thân nữa (cười). Tôi ở với gia đình em trai. Tôi thức dậy lúc 4h sáng, đi chợ nấu ăn, giặt quần áo, trông nom cháu gái. Đứa cháu này do tôi chăm sóc từ khi chào đời, đến nay đã 10 tuổi. Công việc trong nhà làm không bao giờ dứt hết được. Có lẽ, tôi thích sống ngăn nắp, sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào cũng phải lau chùi. Bận rộn việc nhà còn thời gian đâu mà tôi thấy cô đơn. Tôi có vài người bạn thân, thường chở tôi đi ăn, xem phim, mua sắm. Thỉnh thoảng nhớ nghề, tôi lại ngồi nghêu ngao.
- Chị làm gì để giữ gìn thanh sắc?
- Tôi nghĩ "hữu xạ tự nhiên hương". Ở mỗi thời điểm, con người ta sẽ có một vẻ đẹp khác nhau. Đến tuổi này, tôi chỉ cần có sức khỏe tốt và vẫn hát được, không cần đẹp nữa.
- Chị chịu ảnh hưởng gì từ lối hát và phong cách của danh ca Thái Thanh - dì của chị?
- Tôi không dám so sánh với dì Thái Thanh vì tuổi đời và nghề của tôi quá ít. Có những bản nhạc chỉ có dì ấy mới có thể diễn đạt được như: Chàng dũng sĩ và con ngựa vàng, Dòng sông xanh, Đường chiều lá rụng... Còn tôi chỉ biết hát một cách bình thản. Nhiều người nhận xét giọng tôi nghe trong, rõ lời, nhẹ tênh mà vẫn sâu sắc. Những lời khen đó khiến tôi vui. Theo tôi hát phải như nói chuyện, biến giọng thành một nhạc cụ (cũng như violin quyện với piano) hai bên không được trội hơn nhau.
- Sinh trưởng trong gia đình có cha là Phạm Duy, mẹ Thái Hằng, em gái, anh trai đều là ca sĩ, nhạc sĩ nổi danh, chị gặp áp lực ra sao?
- Tôi lên sân khấu hát lúc anh lớn nhất trong nhà - ca sĩ Duy Quang - mới 21 tuổi... Hát với tôi là vui chơi chứ không phải là một áp lực gì lớn lao. Trưởng thành trong gia đình có truyền thống nghệ thuật là may mắn lớn với tôi. Tôi được hướng dẫn cặn kẽ từ những ngày đầu về các kỹ thuật. Mẹ dặn dò tôi khi hát phải diễn tả bài hát chứ đừng diễn tả tâm trạng của bản thân. Còn bố khuyên làm nghệ sĩ phải tự tin, hài lòng với cách trình diễn của mình.
Tôi trình diễn một cách tự nhiên, không biết tạo phong cách riêng ra sao. Bố Phạm Duy chưa hề chê tôi bao giờ. Tôi nghĩ chắc ông hài lòng về đứa con gái này. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích giọng hát của tôi. Tôi từng nghe những lời chê của khán giả "Thái Hiền hát không hay". Những lời phê bình khiến tôi rút được kinh nghiệm, học hỏi thêm.
Thái Hiền sinh năm 1958, là con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng. Đi hát từ năm 13 tuổi, chị nổi tiếng qua những bài Bé ca của cha mình. Năm 16 tuổi, chị biểu diễn cùng ban nhạc The Dreamers của gia đình. Ngoài thể hiện những sáng tác của cha, Thái Hiền còn hát tác phẩm của Từ Công Phụng, Phạm Đình Chương, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Văn Phụng. Giọng hát danh ca một thời được nhận xét bình thản, nhẹ nhàng, càng nghe càng ngấm. Năm 2006, chị ngưng hát sau thời gian định cư ở nước ngoài.