* Bài tiết lộ một phần nội dung phim
Ruben (Riz Ahmed đóng) là tay trống trong ban nhạc rock hai người - Blackgammon. Người còn lại là Lou (Olivia Cooke đóng) - bạn gái Ruben. Cả hai cùng sống trên một chiếc RV, loại xe được dùng làm nơi ở, rong ruổi nước Mỹ để biểu diễn. Sau một show, Ruben đột nhiên mất một phần thính lực. Anh được chẩn đoán sẽ nhanh chóng bị điếc và giải pháp duy nhất là phẫu thuật cấy ghép - việc vượt quá khả năng tài chính của Ruben. Anh được giới thiệu đến cơ sở dành cho người mất thính lực do Joe (Paul Raci đóng) - một cựu binh chiến tranh - điều hành. Sau thời gian đầu khó khăn, Ruben dần hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng của Joe.
Phần lớn thời lượng của phim khắc họa hành trình Ruben phản ứng với biến cố. Qua đó, anh thay đổi cách nghĩ, lối sống và một phần tính cách. Mở đầu là cảnh Ruben và Lou trong buổi diễn. Dưới ánh đèn sân khấu, Ruben xuất hiện với hình ảnh gai góc, cởi trần, để lộ những hình xăm - trong đó có dòng chữ "Hãy giết tôi". Chất nhạc dữ dội của ban nhạc như được dồn nén và bung ra trong mỗi nhịp trống của Ruben. Sự ngang tàng và cố chấp còn là tính cách đời thường của anh. Dù bác sĩ khuyên ngừng chơi nhạc để bảo vệ phần thính lực còn lại, Ruben tiếp tục biểu diễn.
Tính cố chấp tiếp tục thể hiện trong giai đoạn đầu rocker mắc bệnh. Anh tỏ ý xem nhẹ và không tin tưởng vào cách Joe xây dựng cộng đồng dành cho những người cùng cảnh ngộ. Anh từ chối sự giúp đỡ, chỉ đến cơ sở của Joe sau khi Lou bỏ đi. Anh sinh hoạt cùng tập thể với thái độ bứt rứt, nóng nảy.
Nửa sau phim, thái độ của Ruben dần thay đổi. Anh tham gia lớp học ngôn ngữ ký hiệu và đặc biệt là lớp dành cho các bạn nhỏ của Diane (Lauren Ridloff đóng). Trong lớp của Diane, Ruben học được cách giao tiếp, chơi đùa và dạy các bạn nhỏ đánh trống. Dù vậy, Ruben chưa thể định hình được tương lai và nỗi thương nhớ Lou khiến anh có quyết định bước ngoặt.
Phần cuối phim được xây dựng tương đồng phần đầu, đều là chuỗi cảnh với âm thanh dữ dội, đanh thép như kim loại, rồi đột ngột chuyển sang tĩnh lặng. Điểm khác biệt giữa hai chuỗi cảnh - cũng là điểm các nhà làm phim muốn tôn lên - là thái độ tiếp nhận của Ruben. Tâm trí anh từ chỗ lấp đầy sự mất mát đến bình yên, chấp nhận cuộc sống mới.
Để hỗ trợ cho việc phát triển hình tượng nhân vật, nhà làm phim xây dựng mối tình giữa Ruben và Lou. Họ cùng biểu diễn, sống chung, chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn. Lou giúp Ruben cai nghiện. Còn anh hết lòng chăm sóc cô. Lou và Ruben xem người còn lại là động lực, là ân nhân cứu vớt cuộc đời.
Bên cạnh tuyến truyện chính, phim có góc nhìn sâu về người khiếm thính. Cộng đồng của Joe được tổ chức chặt chẽ, mỗi người đều được giao công việc hàng ngày. Họ gắn bó với nhau, cùng làm việc và sinh hoạt tập thể. Những người đứng lớp như Diane có sự kiên nhẫn và tinh tế, không thúc ép mà truyền cảm hứng cho những người mới gia nhập như Ruben. Joe là thủ lĩnh kiên định. Ông xây dựng niềm tin rằng cộng đồng này là một thực thể sống động chứ không phải nơi dành cho người khuyết tật. Dù yêu quý Ruben, ông sẵn sàng mạnh tay nếu anh gây ảnh hưởng đến văn hóa và niềm tin trong cộng đồng của ông.
Diễn xuất của Riz Ahmed là điểm sáng. Theo New York Times, Ahmed trải tám tháng chuẩn bị cho vai diễn. Mỗi ngày, anh dành hai tiếng học ngôn ngữ ký hiệu, hai tiếng tập trống, hai tiếng tập hình thể và thời gian còn lại tập diễn xuất. Trên phim trường, đạo diễn Darius Marder không cho Ahmed phân tích kịch bản hoặc xem lại cảnh anh thực hiện. Marder khuyến khích Ahmed diễn xuất theo trực giác để nhân vật có nét tự nhiên, thô mộc.
Anh thể hiện thuyết phục hình ảnh gai góc của một nghệ sĩ rock với lối sống phóng khoáng. Khi nhân vật Ruben mất thính lực, buộc phải từ bỏ âm nhạc, anh lột tả sự bứt rứt trong mỗi hành động, ánh mắt. Giới chuyên môn đánh giá cao diễn xuất của Ahmed. Rolling Stone nhận xét Sound of Metal như "một show diễn thực thụ" và Ahmed là ngôi sao. Hollywood Reporter cho rằng Ahmed có "một màn thể nghiệm sâu sắc khắc họa những được - mất của nhân vật".
Darius Marder tuyển chọn nhiều người mất thính lực để vào vai. Trong số đó có diễn viên chuyên nghiệp như Lauren Ridloff trong vai Diane. Trên Variety, Marder nói phim của ông không chỉ về các nhân vật trên màn ảnh mà còn đại diện một cộng đồng ngoài đời.
Điểm nổi bật trong Sound of Metal là khâu thiết kế âm thanh do Nicolas Becker phụ trách. Phim có nhiều cảnh quay với phần âm thanh chuyển từ trạng thái của một người bình thường sang trạng thái mất thính lực - giúp người xem hòa vào hoàn cảnh của Ruben. Trong trạng thái của Ruben, những tần số cao được loại bỏ, khiến nhiều âm thanh bình thường chỉ còn là tiếng động văng vẳng, trầm đục.
Becker và cộng sự thiết kế một loại micro siêu nhỏ, gắn vào trong miệng Riz Ahmed để thu lại tiếng cơ thể anh vận động như nuốt nước bọt, tiếng bụng sôi... Khi nhân vật Ruben đến sống tại cơ sở của Joe, các nhân vật chủ yếu giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Âm thanh của phim lúc này chỉ còn lại tiếng sột soạt của quần áo, tiếng kẽo kẹt của sàn nhà, tiếng côn trùng... Một số loại tiếng động được Becker thiết kế mô phỏng cách âm thanh lan truyền qua vật chất thay vì qua không khí như thông thường. Tiêu biểu cảnh Ruben vỗ vào máng trượt theo nhịp để một cậu bé áp tai vào lắng nghe.
Sound of Metal là phim đầu tay của đạo diễn Darius Marder. Ban đầu, dự án có tên Metalhead, Derek Cianfrance là đạo diễn và Darius Marder là đồng biên kịch. Tuy nhiên, dự án này dang dở khi Cianfrance có kế hoạch khác, Marder tiếp nhận và thay thế vị trí đồng nghiệp. Tác phẩm được sản xuất theo mô hình một phim độc lập kinh phí thấp. Trên Variety, Marder nói vì nguồn kinh phí hạn hẹp nên mỗi cảnh quay anh chỉ thực hiện tối đa hai lần, buộc đoàn phim chuẩn bị kỹ và làm tốt nhất có thể.
Khi ra mắt tại Liên hoan phim Toronto 2019, phim được giới chuyên môn đánh giá cao. Sound of Metal hiện có điểm số 97% trên Rotten Tomatoes và 8.2/10 trên Metacritic. Tác phẩm nhận sáu đề cử Oscar 2021 gồm Phim hay nhất, Nam chính xuất sắc, Nam phụ xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Thành tựu trong dựng phim.
Minh Dương