Khoác chiếc áo blazer giữa cái nóng oi ả của Hà Nội, Siu phân trần chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, chị đã sút cả chục kí lô. Vẻ tiều tụy hiện ra trên nét mặt nhưng chị vẫn vui vẻ tiếp chuyện phóng viên trước giờ tập chương trình Bài hát yêu thích hay cười đùa giòn giã cùng nhạc sĩ Huy Tuấn trên sân khấu. Cách hát thì vẫn máu lửa và hồn nhiên, như chưa từng đi qua cơn bão lớn của cuộc đời.
- Nhận tham gia Bài hát yêu thích có ý nghĩa thế nào với chị?
- VTV mời tôi tham gia chương trình và tôi nhận lời ngay vì sự gắn bó bấy lâu nay giữa hai bên. Phương Thanh cũng nói tôi nên đi hát lại, phải đi ra ngoài xã hội để thấy nhiều người còn yêu mến mình.
Thời điểm này rất nhạy cảm với tôi. Nếu tôi vượt qua và tỏa sáng thì đêm diễn sẽ có tác dụng rất tốt với con đường ca hát sau này. Trước đó, tôi định sang Mỹ, tham gia một chương trình rock nhưng tôi đã hoãn lại để dự Bài hát yêu thích. Tôi sợ khi tôi vắng mặt, người ta lại bảo tôi "đi trốn". Vừa rồi tôi diễn ở Đài Loan, không thấy tôi, người ta đã xôn xao đủ đường. Tôi chưa bao giờ trốn, chỉ có điều thời gian qua, tôi không muốn nghe điện thoại. Tôi bị hoảng loạn vì có nhiều người không nói chuyện đàng hoàng, họ dùng những từ ngữ nặng nề làm tôi áp lực. Ngay cả khi ngủ, tôi cũng cảm thấy những lời nói đó bên tai, đến mức khi tôi chuẩn bị ra Hà Nội, chị tôi hỏi đi hỏi lại: "Em cảm thấy thế nào? Có thể đi được không?".
Khi ra Hà Nội, các ca sĩ tham gia Bài hát yêu thích đến động viên làm tôi vui rất nhiều. Âm nhạc cũng giúp tôi lấy lại phong độ. Tôi tin rằng trong đêm liveshow Bài hát yêu thích, tôi sẽ làm tốt.
- Buổi biểu diễn ở Bài hát yêu thích với chị có khác gì với buổi biểu diễn hồi tháng 8 do Phương Thanh tổ chức giúp chị lấy tiền trả nợ?
- Tinh thần. Tôi vô cùng thoải mái, nếu có áp lực nào thì đó là do tự mình tạo chứ không phải người ngoài. Tôi hơi căng thẳng không biết khán giả sẽ nói sao về mình. Trong đêm nhạc hồi tháng 8, tâm trạng tôi khủng hoảng lắm. Cũng may là có Phương Thanh.
Trước đó, Phương Thanh mà không tìm tới kịp có khi phải thắp nhang cho tôi rồi. Không phải tôi tự hủy hoại bản thân đâu nhưng lúc ấy tôi sốc quá, không còn tự chủ được. Cái đầu lúc nào cũng đau. Cứ ai nói thuốc nhức đầu nào tốt là tôi mua. Tôi uống thuốc vô tội vạ. Cầm nắm thuốc mà tưởng như cầm nắm kẹo. Tôi sốt 42 độ, người nổi từng quầng đỏ, Phương Thanh đưa bác sĩ đến, họ không tìm được ven. Tôi biết ơn Phương Thanh rất nhiều. Tôi không muốn kéo Phương Thanh vào quá nhiều bởi bản thân cô ấy cũng có nhiều nỗi buồn.
- Ngoài Phương Thanh, chị có người đặc biệt nào ở bên để chia sẻ?
- Giờ tôi chẳng có người đàn ông nào. Yêu một người không dễ, nhất là yêu người trẻ hơn mình, như thế mình phải suy nghĩ nhiều. Tôi không trách bản thân khi mình yêu một ai đó và yêu rất hồn nhiên. Người ta yêu mình thì mình yêu lại, hết duyên nợ thì chấp nhận. Yêu với tôi bây giờ như một chuyện xa vời.
Gia đình tôi không trách gì tôi cả. Hai con tôi không thích sống ở Sài Gòn nên đã về lại Tây Nguyên. Cậu con lớn mở một shop bán máy vi tính, cậu con nhỏ dạy taekwondo.
Nguồn động lực lớn của tôi là khán giả. Ngạc nhiên là ai cũng biết chuyện, ai cũng thông cảm, động viên. Có những người gặp ngoài đường mình không quen cũng vỗ vai: "Chị vui lên nhé, người ta vỡ nợ mấy trăm tỷ còn không sao". Tôi mắc cỡ muốn chết. Lại có khán giả ở Nga từng lâm vào hoàn cảnh như tôi nay đã trở thành doanh nhân có tiếng. Anh ấy gọi điện động viên và giúp tôi một cách âm thầm, không muốn nói trên báo chí.
- Lúc này chị đã cười rất sảng khoái. Điều gì khiến chị có thể làm được như vậy?
- Ngày xưa, tôi thích chỗ đông người. Giờ tôi chỉ muốn ngồi một mình. Và cứ một mình là tôi khóc. Minh Quân bảo tôi: "Chị ơi chị đừng buồn". Tôi suy nghĩ và cũng nhận thấy, tại sao mình phải như thế. Ai cũng biết ngã phải đứng dậy nhưng chọn cách đứng dậy ra sao mới là điều quan trọng.
Con tôi vừa gặp tai nạn, tôi mới đưa từ viện về nhà cách đây hai ngày. Cũng chính là thằng lớn từng bị người ta chém cướp xe ngày trước. Lần này, cháu đi trên đường, gặp ôtô lớn, nếu không tránh sẽ bị cán chết nên buộc phải tông vào vệ đường. Cháu phải khâu mười mấy mũi ở mồm, mặt mày nát tươm, chân tay xây xát. Năm nay tôi năm hạn, thôi thì ráng chờ hết năm, có làm gì cũng không vực lại được.
Vậy nên, khi bạn thấy tôi ngồi đây và xem tôi hát, bạn sẽ thấy nỗ lực vượt lên chính mình của tôi kinh khủng thế nào. Quan trọng bây giờ mình phải điều tiết cả nghệ thuật và cách sống, có như vậy mới tìm lại được chính mình.
- Chị gặp nhiều thăng trầm cuộc sống. Từ việc sớm dang dở hôn nhân, kinh doanh thua lỗ lâm vào cảnh nợ nần đến việc con cái nhiều lần gặp chuyện không may. Chị nghĩ gì về những cơn bão đời mình?
- Tôi từng là người may mắn rất nhiều. Khi từ Tây Nguyên xuống Sài Gòn, tôi được hát ở những sân khấu lớn hoặc phòng trà trong khi nhiều người còn giỏi hơn tôi phải đi hát đám cưới, nhà hàng. Chỉ trong một năm, tôi đã nổi tiếng. Có lẽ sau này, tôi bị ông trời trách phạt vì cách sống hơi buông thả nên gặp nhiều vận hạn chăng?
Tôi sống quá hồn nhiên nhưng người ta chỉ có thể hồn nhiên về cách hát, về cách sống, không được hồn nhiên về kinh doanh (cười phá lên). Giá tôi trầm tư suy nghĩ xem nên kinh doanh thế nào thì đã không như vậy. Kinh doanh bây giờ là hai từ xa lạ với Siu Black. Tôi sợ nghe hai từ đó lắm.
- Nợ tiền tỷ với người bình thường là rất lớn nhưng với ca sĩ nổi tiếng, mỗi show có giá vài chục triệu như Siu Black hẳn không quá khó khăn. Chị đã lên kế hoạch thế nào để thoát khỏi tình trạng hiện tại?
- Thực ra đây không phải lần đầu tôi gặp khó khăn với kinh doanh. Tôi từng thất bại một lần nhưng khi đó, kinh tế chưa đi vào giai đoạn suy thoái nên gượng được. Rồi tôi chuyển qua làm quán cafe. Lúc thất bát, nhiều người khuyên tôi nên sang nhượng lại quán. Quán cafe với tôi như một đứa con, tôi không muốn bỏ rơi nó. Tôi định đi hát lấy tiền bù lỗ nhưng hai năm trở lại đây event ít vì các công ty gặp khó khăn. Nhiều người bảo, số tiền có thế thôi mà Siu Black cũng lên báo - phải chăng đây là chiêu PR. Xin lỗi, tôi không PR kiểu đó. Bao nhiêu năm đi hát Siu chưa bao giờ gây scandal. Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng.
Sắp tới Phương Thanh hoặc chính tôi sẽ nhận show. Bầu show mời tôi qua trợ lý vì hiện tại tôi không muốn xài điện thoại. Tôi đã đập điện thoại sau những tin nhắn khiến tôi mệt mỏi, đau đầu. Tôi sẽ chạy show một cách bình thản, thoải mái để có tiền, như thế mới có thể trả nợ. Show của tôi bây giờ cũng tạm ổn, dù không nhiều. Mùa mưa ở Sài Gòn vốn là mùa "mất bóp" của ca sĩ. Có khi trang điểm xong xuôi đến phòng trà, mưa không có khách lại phải về nhà nghỉ.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: 3D Plus