Trần Thiện Đạo -
Phản ứng của họ được tập hợp trong một cuốn sách dày 881 trang, mang một cái tựa nêu rõ chủ đích của 80 tác giả là le Livre noir de la psychanalyse - Vivre et aller mieux sans Freud (Sổ đen về nạn phân tâm - Sống khỏe và bình thản không cần tới Freud, Nxb Les Arènes), phát hành đầu tháng 9/2005 và bán chạy: chỉ hơn hai tháng mà đã hết sạch 30.000 ấn bản.
Nhưng điều mà giới phê bình văn học, và giới trí thức nói chung, chờ đợi là những lời lẽ, lý luận mà giới phân tâm học dẫn ra để phản bác các nhận xét, hay đúng hơn các đánh giá tiêu cực chứa đựng trong tập sách. Tuy nhiên, cho tới hôm nay, dầu đã để tâm nghe ngóng, chúng tôi vẫn chưa đọc thấy có một chữ nào, một dòng nào của giới phân tâm học bày tỏ ý muốn tranh luận hoặc tranh cãi. Mà chỉ có toàn loại lời lẽ chứng minh một lần nữa tính khí kiêu ngạo của họ. Xin trích dẫn dưới đây vài ba thí dụ điển hình.
Khinh đối thủ
Trong một bài điểm sách in trên mạng chuyên ngành Œdipe [1], bà Elisabeth Roudinesco, nữ sử gia phân tâm học, giãy nảy: "Cuốn sách vừa phát hành thật là một mớ giấy lộn bần tiện và hèn mạt. Toàn bộ phân tâm học của Freud bị tố cáo kịch liệt. Đại diện tất tật mọi phong trào phân tâm thảy đều bị châm chọc, chế nhạo một cách dữ dội. Mọi chỉ số in trong tập sách đều không chính xác, mọi quyết đoán đều sai bét, cách giải thích phần nhiều đều ngông cuồng. Các câu trích dẫn bị xén mất dòng này dòng khác, còn bảng tra cứu thì đầy rẫy thiếu sót".
Còn ông Laurent Levaguérese, giám đốc website nói trên, thì tỏ ra bực bội: "Tôi không chú ý chút nào tới cuộc bàn cãi này. Nó đã lạc hậu, vừa thiu, vừa chua quá rồi. Cứ lặp đi lặp lại hoài cái chuyện cô con gái của Sigmund Freud, Anna Freud, đã cắt bớt, bôi bỏ nhiều chỗ trong lời lẽ của cha mình... nhàm quá rồi. Chuyện đó ai mà chẳng biết, thành ra tôi thấy ngấy ghê lắm".
Một thí dụ chót, thốt ra trong một câu tuyên bố rất ngắn của ông Jacques-Alain Miller, nhà phân tâm danh tiếng, con rể thừa kế tài chính và tinh thần của Jacques Lacan (1901-1981), không ngại gọi các tác giả tập Sổ đen về nạn phân tâm...là "một bọn chống thuyết phân tâm của Freud, chỉ biết la ó rùm beng mà thôi".
Tạm kết
Trở lên trên, chúng tôi chỉ làm công việc trình thuật và trích dẫn vài ba phản ứng của giới phân tâm học trước những lời tố cáo quả thật thẳng thừng, khiến cho giới này bực tức đến mức mất hết thái độ nhã nhặn phải có trong một cuộc tranh luận - lời lẽ của mình càng nhã nhặn, thì càng có cơ thuyết phục đối thủ.
Paris, 18/11/2005
[1] Œdipe tượng trưng cho phân tâm học (mặc cảm Œdipe, xem chú thích 3, bài trước).