Lê Xuân Hảo tự hào vượt qua rất nhiều lời đàm tiếu để giành chiến thắng. |
- Trong đêm chung kết Sao Mai, chiến thắng của Bùi Lê Mận - Hoài Thu ở dòng nhạc trẻ và dân gian ít nhiều gây bất ngờ với khán giả, trong khi giải nhất dòng thính phòng đã được tiên đoán cầm chắc cho Lê Xuân Hảo. Khi nhận giải, anh cảm thấy thế nào?
- Khá nhiều người nhận xét trước đêm chung kết rằng, ở dòng nhạc nhẹ và dân gian còn có sự ganh đua, tranh chấp của các thí sinh nhưng dòng thính phòng, Lê Xuân Hảo thênh thang một đường, không đối thủ. Tôi thì không nghĩ tới điều đó. Bước vào cuộc thi, tôi chịu rất nhiều áp lực vì là thí sinh tham dự Sao Mai mùa trước và nhận giải triển vọng. 2009 tôi không định tham dự Sao Mai. Tôi đã có tư tưởng không thi thố từ lâu nhưng bạn bè, bố mẹ và người thân cứ động viên thi tiếp. Lúc nào trong tâm trí mình cũng nghĩ làm sao để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người.
Sao Mai là cuộc thi khó khăn, chuyên nghiệp nhất toàn quốc hiện nay cả về quy mô và chất lượng. Chính vì thế sự đấu đá giữa các thí sinh rất lớn. Mọi người không để lộ ra nhưng chắc chắn có sự kèn cựa nhau. Ngay từ khi tôi đăng ký tham gia, nhiều người phản đối nói ra nói vào bảo Lê Xuân Hảo đã thi từ 2007, đã được giải triển vọng, đã có chỗ trong tam ca Sao Mai, tại sao còn ham hố đi thi tiếp? Không ít lời nói xấu sau lưn, nhưng cuối cùng, tôi đã vượt qua, chiến thắng được lời đàm tiếu của mọi người để cho họ thấy, thành công của tôi là xứng đáng.
Tôi tự hào là người con quê lúa thành đạt trong nghiệp ca hát. Trước đây, nghề ca sĩ mọi người thường nghĩ đến Quảng Ninh, Thanh Hóa hay Hà Tĩnh. Tuy vậy, Thái Bình cũng có rất nhiều giọng ca hay như Việt Hoàn, NSND Thu Hiền, Doãn Tần và Trung Kiên.
- Với những áp lực trong cuộc thi, anh giải tỏa căng thẳng ra sao?
- Tôi và Bùi Lê Mận chơi thân với nhau từ khi học chung trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trong cuộc thi, cô ấy luôn động viên tôi. Không phải là kiểu “cố lên” mà nhiều khi nói kháy để khích mình. Cha mẹ và người thân cũng động viên tôi rất nhiều. Riêng bạn gái là người cổ vũ tôi nhiều nhất. Cô ấy còn bay vào Tuy Hòa ủng hộ tôi đêm chung kết.
Chàng ca sĩ gốc Thái Bình có vẻ ngoài một tay chơi... |
- Một nửa của anh là người như thế nào?
- Bạn gái tôi là một cô giáo người Hà Nội, luôn ở bên tôi chia sẻ mọi khó khăn trong công việc. Thông thường con gái ngại yêu người làm nghệ thuật vì sợ họ đa tình, nhưng cô ấy lại hoàn toàn tin tưởng ở tôi. Không hẳn nghệ sĩ mới trăng hoa mà do tính cách của mỗi người. Bản thân tôi cũng không bao giờ để cô ấy phải đặt dấu hỏi về mình. Tôi là một ca sĩ hát nhạc thính phòng. Ca sĩ thính phòng thông thường chỉn chu hơn những dòng nhạc khác. Tôi luôn sống chuẩn, chỉnh như một công chức. Với tôi, nghệ sĩ cũng như một người bình thường. Khi lên sân khấu, ánh đèn bật lên, người ca sĩ cống hiến tất cả những gì mình có cho khán giả. Bước ra ngoài, mình lại là người bình thường như bao người khác, cũng cuộc sống bộn bề với bao thứ cần lo toan.
Hiện tại chúng tôi đã đính hôn và có dự định chung sống trong năm nay. Tôi nghĩ rằng sau này khi đã có vợ con, tôi cũng sẽ chọn cách sống nghiêm túc, tôn trọng gia đình.
- Tuổi còn khá trẻ lại mới đi những bước đầu tiên trên chặng đường nghệ thuật, anh e ngại gì về việc kết hôn sẽ cản bước tiến của mình?
- Sau lưng người đàn ông thành đạt cần có một người đàn bà. Từ trước đến nay tôi không có tiêu chuẩn về vẻ đẹp bề ngoài của cô gái nào. Khi chọn vợ không yêu cầu cô ấy phải cao trên 1,6 m, số đo ba vòng chuẩn hay da trắng tóc dài. Người con gái tôi yêu là người có tính cách hợp với tôi. Cả hai bằng tuổi, ở bên nhau rất vui vẻ, lúc nào cũng cười, hợp nhau trong chuyện ăn uống, vui chơi, tán gẫu. Cô ấy bình thường như bao người phụ nữ khác, không có gì đặc biệt nhưng rất có duyên và có lẽ tôi yêu cô ấy về cái duyên đó.
... nhưng anh cho rằng, mình chỉn chu như một công chức. |
- Những người hoạt động ngành nghệ thuật, khi chiến thắng tại cuộc thi nào đó luôn thừa thắng xông lên, không để tên tuổi mình bị nguội. Bản thân anh thì sao?
- Đó là điều chính xác. Ai khi bước lên bục vinh quang cũng tìm cách hâm nóng mình, để mình lúc nào cũng hot. Rất nhiều ca sĩ thành danh ở Sao Mai nhưng không giữ được thương hiệu vì không biết cách. Tôi cố gắng xuất hiện càng nhiều càng tốt và dự định ra hai album, một album song ca cùng Lê Mận, một album riêng.
Thính phòng là dòng nhạc kén người nghe, không hợp thị hiếu số đông. Giới trẻ bây giờ, thế hệ sinh cuối 80 đầu 90 không quan tâm đến nhạc thính phòng, thậm chí khi mở tivi lên nghe thấy những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương đất nước là chuyển kênh tìm ca khúc thị trường. Đó là điều mà những ca sĩ như tôi rất buồn. Theo tôi, thính phòng là dòng nhạc rất uyên bác, rộng lớn hơn những bài hát chỉ có anh và em. Hiện nay các ca sĩ dòng thính phòng kém nổi hơn những ca sĩ dòng nhạc thị trường, cát-xê ít hơn, show ít hơn nhưng tôi cho rằng cái gì thị trường cũng sẽ mất nhanh. Ca sĩ thính phòng tuổi đời lại bền. NSND Trung Đức, Thu Hiền gần 70 tuổi vẫn hát rất hay.
- Ra hai album cùng lúc với một ca sĩ mới vào nghề là điều không đơn giản. Anh có sự hậu thuẫn nào đằng sau?
- Tôi không hề được ai giúp đỡ. Bố mẹ tôi đều là bác sĩ ở Thái Bình, không quá dư dả để lo cho tôi. Tôi tự kiếm tiền và tích góp trong những năm đi hát, dành tiền làm album và cố gắng làm sao để “con mình” ra đời trong điều kiện tốt nhất từ phối nhạc, phối khí đến phòng thu, biên tập bài vở. Thực ra ở Việt Nam tôi chưa thấy ca sĩ nào làm CD bán có lãi, cùng lắm là thu hồi một nửa vốn. Người ta toàn mua đĩa lậu vì đĩa xịn 50 nghìn đồng một chiếc trong khi đĩa lậu chỉ có 5 nghìn, xem xong quăng vứt cũng không tiếc. Mình làm CD là để tạo thương hiệu và chính làm CD khán giả mới biết nhiều hơn, như thế có nhiều show hơn. Ca sĩ kiếm lại bằng cách đó chứ không ai trông chờ thu lời từ CD.
- Theo anh điều gì quan trọng nhất tạo lên thương hiệu một ca sĩ?
- Một ca sĩ có thương hiệu phải hát hay, được mọi người biết đến qua tivi, sách báo và được đào tạo bài bản. Trong xã hội hiện nay, hình thức cũng chiếm phần rất quan trọng.
Bản thân tôi không bàn cãi hình thức vì nó là sản phẩm của cha mẹ, có chăng cải tạo về tác phong, trang phục khi biểu diễn. Rất nhiều người khuyên tôi nên đi mổ mắt thành hai mí nhưng tôi chỉ thích giữ nguyên như thế.
Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: Việt Anh