Tự truyện 1987 tập hợp những trải nghiệm của các tác giả sinh năm 1987 như Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan, người mẫu Elly Trần, ca sĩ Lê Cát Trọng Lý, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng...
Nhân dịp sách phát hành, VnExpress trích đăng sách. Tên các phần trích đăng do tòa soạn đặt.
Phần 1: Hot girl xuyên lục địa
Có nhiều người nói con gái cung Sư Tử không phải cánh hoa dại khiêm nhường nơi đồng nội, mà là “đóa hoa đài các chốn cung đình” bởi sự thông minh, hóm hỉnh, kiêu ngạo. “Sư Tử cái” mà còn sinh năm Đinh Mão nữa thì lại càng ương bướng và độc lập. Đó đích thị là tôi - một cô gái ở TP HCM đang là sinh viên năm thứ ba ngành Du lịch. Từ lúc tốt nghiệp trung học phổ thông, tròn 18 tuổi, tôi đã “bung lụa”, dọn ra ngoài ở riêng, không sống cùng gia đình. Học đến năm thứ hai, tức là vào năm 2009 thì một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời tôi - tham gia showbiz.
Vì học ngành Du lịch nên những cô sinh viên như tôi suốt ngày đi bảo tàng. Tại đó, chúng tôi gặp các đoàn khách du lịch như cơm bữa, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu. Một ngày, có đoàn người Nga khi thấy tôi đang ngắm nghía mấy món cổ vật trong bảo tàng đã xin chụp một bộ hình. Không ngờ sau đó, tên tuổi của tôi bắt đầu “nhen nhóm” trên các diễn đàn và website du lịch, nhưng lại ở tận nước Nga xa xôi. Như bao bạn trẻ thời ấy, nhất là hội học về Du lịch tiếp xúc với thầy cô nước ngoài nhiều, tôi cũng có một “nghệ danh” nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt. Không hiểu từ khi nào, những bộ ảnh của tôi do các du khách xứ bạch dương chụp lại xuất hiện trên một số Yahoo! Blog 360 trong thời kỳ mạng xã hội này sắp bị khai tử. Nhưng thời gian ngắn ngủi ấy cũng đủ để tên tôi dần được truyền tai nhau. Thế rồi tôi có hợp đồng quảng cáo đầu tiên, là được mời đi Hàn Quốc làm song song hai dự án - quảng cáo sochu và người mẫu cho một cuốn sách ảnh du lịch Hàn Quốc. Thời kỳ này, công việc bán thời gian giúp các cô gái 87 như tôi và các lứa tuổi lân cận rủng rỉnh tiền nong chính là làm PG quảng bá sản phẩm. Chuyến đi rất tuyệt vời và từ đó, những hình ảnh của tôi lại lan sang Trung Quốc, Thái Lan.
Hóa ra, ngoại hình và phong cách ăn mặc của tôi lại gây chú ý đến vậy. Lúc đó, tôi chưa hề nghĩ là mình có nhan sắc. Có lẽ do từ bé đến lớn, tôi vẫn bị coi là “xấu nhất nhà” bởi ông anh và cậu em trai quá “lung linh”, nhất là khi mẹ lại quý và cưng hai con trai hơn là tôi. Khi trở thành thiếu nữ, tôi thích ăn mặc thoáng hơn, kiểu khỏe khoắn và không thích đắp nhiều vải lên người. Là fan cuồng nhiệt của truyện tranh Nhật Bản, tôi thích cosplay (hóa trang) thành các nữ sinh xứ sở hoa anh đào, diện váy xếp ly. Buổi ra mắt sách ảnh Hàn Quốc ở TP HCM, tôi ăn mặc rất thoáng mát, đeo kính và đứng giữa không gian thư viện ngập sách. Trang thông tin dành cho giới trẻ nổi tiếng nhất lúc này đã có bài viết về tôi. Họ gọi tôi là “hot girl”. Hàng loạt bình luận, hay chính xác hơn là bình phẩm vẻ ngoài của tôi xuất hiện liên tiếp trên mạng xã hội, diễn đàn với từ khóa nhiều nhất là “ngực khủng”.
Tôi chưa hình dung ra mình lại trở thành một biểu tượng gợi cảm mới vì thấy mình cũng 22 tuổi rồi, đâu còn 15 hay 16 tuổi nữa đâu. Lứa tuổi đó có thể coi là hơi “già” để gọi là “hot girl” nhưng chắc vẫn OK vì mọi người đánh giá tôi là trẻ hơn tuổi thật. Thời này, các hot girl tuổi teen đa phần sẽ rất nhí nhảnh, “xì-tin” còn người mẫu, nhất là diễn bikini, thì cảm giác sẽ già trước tuổi. Chính vì thế, tôi gần như là tiên phong cho hình tượng một cô gái có gương mặt trẻ thơ nhưng thân hình nóng bỏng, thích ăn mặc sexy. Số đo ba vòng của tôi là 88-58-90. Nhìn vậy có thể thấy vòng một của tôi thực ra thua kém rất nhiều người đẹp khác trong showbiz. Nhưng tôi lại khá gầy và vòng eo nhỏ nên nhìn cảm giác sẽ “đồng hồ cát” hơn. Từ đó, tôi bắt đầu ý thức được là người mình đẹp và tận dụng nó.
* Hậu trường một buổi chụp ảnh của Elly Trần
Vừa hết năm thứ hai, tôi quyết định bỏ học để dấn thân vào showbiz. Trước đó, tôi cũng đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Làm ngành giải trí có nhiều tiền nhưng không biết nghề này trụ được bao lâu, lại có nhiều tai tiếng. Tôi hiểu là khi bước chân vào đó, sẽ có chuyện A, chuyện B chứ không chỉ toàn là màu hồng và ánh hào quang. Tuy nhiên, cám dỗ đồng tiền quá lớn nên tôi liều một phen, chính thức bén duyên showbiz với công việc người mẫu quảng cáo. Lựa chọn con đường này, tôi gặp phải khó khăn đầu tiên và cũng lớn nhất, chính là đối diện với gia đình. Bố mẹ “giật đùng đùng” lên, hỏi tôi lý do bỏ học. Mẹ thậm chí còn từ mặt tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ im lặng, không trình bày, kể lể nhiều. Tôi không muốn giải thích gì hết bởi một quyết định đúng hay sai không phải ngày mai, ngày kia có thể trả lời được ngay mà phải dựa vào suốt quá trình.
Thời mới nổi tiếng, đi ra đường mọi người nhận ra tôi cũng hay chỉ trỏ, bình loạn các kiểu. Tôi nhanh chóng biết cách ngụy trang mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng. Kính mát, khẩu trang trở thành hai người bạn thân thiết không thể tách rời. Mỗi khi đi làm, lúc nào tôi cũng gắn với đèn đóm, trang điểm, quần áo là lượt rồi nên trở lại với cuộc sống bình thường, tôi luôn ẩn mình để có thể duy trì các thói quen trước đây như đi ăn lề đường, phi xe máy lượn lờ trên phố. Tôi không gồng mình là đã nổi tiếng rồi thì phải đi xe hơi, phải ăn diện này nọ bất kể mọi lúc, mọi nơi. Áo thun, quần soóc là trang phục khiến tôi thoải mái nhất mỗi khi đi chơi. Tôi cũng thích tự lái xe máy dù trời nắng hay trời mưa để được lắng nghe những âm thanh cuộc sống ở Sài Gòn - mảnh đất thân thương tôi đã thuộc nằm lòng từng ngóc ngách.
Lúc mới xuất hiện, có người nói tôi là Việt kiều, sống ở Mỹ từ nhỏ nên ăn mặc mới phóng khoáng như thế. Có những lời đồn đoán tôi là con lai này nọ vì tên nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt. Nhưng thực chất tôi chưa bao giờ rời Sài Gòn để sống ở một thành phố mới. Tại thành phố này, tôi luôn tự do là chính mình. Tôi thấy thực ra nhiều cô gái 87 cũng muốn nổi loạn, muốn “bùng cháy” như tôi nhưng nhiều khi họ không đủ dũng khí để vượt qua giới hạn của bản thân vì thời này, không phải ai cũng dám mặc hở, tự tin khoe cơ thể mình trước bàn dân thiên hạ.
Tôi tự tin với mọi thứ mình có, kể cả năm sinh. Một số cô gái khi tham gia showbiz thường hay gian tuổi, giảm xuống một chút để dễ kiếm hợp đồng. Nhưng tôi luôn nói tuổi thật của mình - sinh năm 1987, hiện 22 tuổi. Thậm chí nhiều người còn không tin tôi là một cô gái 8x chính hiệu mà cứ nghĩ chắc phải là 9x đời đầu. Tôi hay đeo kính nhưng không phải là để cho đẹp hay cố ra vẻ tri thức mà bởi vì bị cận nặng quá, bỏ kính ra khó mà nhìn rõ được. Nhờ vốn tiếng Anh tốt do học ngành Du lịch, tôi cũng không cần đến quản lý mà tự thỏa thuận các hợp đồng quảng cáo qua email với những bên công ty đối tác ở nước ngoài.
Thế rồi tôi có những thành tựu đầu tiên, giành được nhiều giải thưởng người mẫu game của châu Á khi làm đại diện hình ảnh cho các trò chơi điện tử. Tôi hoàn toàn không có quản lý, cũng chẳng có chiến lược gì để phát triển sự nghiệp. Tôi mới làm đại sứ thương hiệu cho một công ty quảng cáo này thì lại được giới thiệu cho một công ty mới, ở Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan...
Tôi thấy mình rất may mắn và tới sau này mới thấy thấm thía cụm từ “tổ đãi”. Nhan sắc giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền. Nhiều người bày tỏ sự thán phục ba vòng của tôi và đoán chắc phải tập gym rất dữ mới có được số đo như vậy. Điều khôi hài là tôi thuộc thành phần “anti-thể thao”. Tôi thà nằm ườn ở nhà cả ngày đọc sách còn hơn là phải ra ngoài luyện tập thể chất. Có lẽ gầy hay béo còn là do tạng người nữa bởi tôi đặc biệt thích nấu ăn và ăn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi không thấy hứng thú với thịt mà chỉ thích ăn rau và cá, ngoài ra rất ghét đồ ngọt.
Hoạt động trong ngành công nghiệp kinh doanh sắc đẹp nhưng điều kỳ lạ nhất là tôi chưa bao giờ nhận được lời đề nghị khiếm nhã nào từ các đại gia, kể cả trong showbiz Việt. Tôi nghĩ là có nguyên nhân vì thường là các “kiều nữ” sẽ phải đi theo nhóm, được móc nối, giới thiệu và có cả bảng giá. Tôi không có quản lý, lại càng không có bạn bè trong giới và cũng không có nhu cầu kết thân với ai nổi tiếng, giàu có. Công việc tôi trao đổi qua email, điện thoại số lạ gọi tới thì không nghe máy. Dần dà, tôi thấy showbiz cũng là một môi trường phù hợp với mình, không bị sa vào cám dỗ mà lại có thu nhập tốt. Tiền kiếm được tôi đem gửi tiết kiệm gần hết. Khi gia đình có chuyện gì thì tôi đứng ra lo và thường là hay nói chuyện với bố. Làm giải trí một thời gian mà chưa gây ra chuyện gì kinh khủng, bố cũng dần thông cảm với tôi hơn và thi thoảng vẫn trò chuyện qua lại về tình hình cuộc sống.
Tôi là một cô gái nổi loạn nhưng vẫn luôn trong khuôn khổ. Tôi thích ăn mặc gợi cảm nhưng sẽ không bao giờ chụp hình nude. Đó là quy tắc “bất di, bất dịch” của tôi từ lúc bắt đầu hoạt động nghệ thuật. Tôi biết ơn ngày bé đã đọc nhiều sách, được học hành tử tế, tiếp nhận các kiến thức giúp mình có sự tỉnh táo, biết cái gì có thể và cái gì không nên. Tôi chẳng ngông cuồng, cũng không chảnh nhưng chắc chắn không dễ bị bắt nạt trong thế giới showbiz phức tạp mà luôn có những ghen ghét, đố kỵ rình rập.
Năm 2010 là thời điểm tôi chuyển hướng sang làm diễn viên. Tôi tham gia casting và trúng tuyển một vai trong phim truyền hình quay tại Việt Nam nhưng có đạo diễn là người Hong Kong, quay phim là người Malaysia. Ban đầu, tôi đóng vai phụ nhưng lúc ra trường quay, tôi được đôn thành vai thứ chính và trong quá trình dựng, đạo diễn quyết định vai của tôi sẽ là nhân vật chính. Thời gian phim đóng máy và làm hậu kỳ, tôi tiếp tục đi Đài Loan làm người mẫu quảng cáo. Lúc này, có hai diễn viên trong đoàn do “ghen ăn tức ở” nên tung tin đồn tôi ra nước ngoài đóng phim sex. Họ nói với nhà sản xuất nhằm mục đích đoàn phim gạch tên tôi ra. Đó là sự vụ khiến tôi rất uất ức nhưng như bản tính, tôi sẽ chỉ im lặng và làm công việc của mình. Tôi không muốn phải đôi co và tranh cãi trước truyền thông.
Sau đó, tôi tham gia đóng khá nhiều phim, cả truyền hình lẫn điện ảnh. Trên trường quay, tôi không thích chơi với các diễn viên, đạo diễn hay sản xuất mà chỉ hay trò chuyện với tổ ánh sáng, hậu cần. Giờ nghỉ giải lao, tôi toàn ôm hộp cơm ngồi bệt xuống đất vừa ăn, vừa cười nói với những con người vui vẻ, vô tư ấy. Từng có một diễn viên khá nổi tiếng nói với tôi: “Em có biết là mình quan hệ với đối tượng nào thì đối tượng ấy sẽ đem tiền về cho mình không? Em nghĩ sao mà lại ngồi với hội đẳng cấp thấp hơn em vậy?”. Ý của người đó là nếu tôi đi ăn với giám đốc sản xuất, chắc chắn tiền tôi sẽ có chứ ngồi ăn với chuyên gia trang điểm, phục trang thì lấy đâu ra tiền. Nghe câu nói ấy, tôi đã nghĩ có lẽ mình không phù hợp với nghề diễn viên vì tư tưởng thực dụng, phân biệt tầng lớp ở nhiều đoàn phim.
Tôi chỉ muốn mình luôn được thoải mái, tiền không ai cho thì tôi vẫn tự kiếm được, quan trọng là phải vui. Với tôi, túi của đàn ông có bao nhiêu tiền không quyết định được việc tôi có kết hôn với người đó hay không. Không thứ gì có thể điều khiển, chi phối một cô gái cung Sư Tử đang tràn đầy năng lượng và sự tự tin vào bản thân.
Tuổi 22, tôi bén duyên showbiz và gắn bó với nó nhiều năm sau. Trước ánh đèn sân khấu hay ống kính máy ảnh, tôi có thể là một cô nàng gợi cảm với thân hình “đốt mắt” đàn ông, không vừa mắt chị em phụ nữ. Thế nhưng rời xa những sự kiện hào nhoáng, tôi trở lại là một cô nàng “ninja”, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm leo lên xe máy để tới chỗ hẹn gặp tụi bạn cùng thế hệ. Cả lũ sẽ tạt vào quán ăn lề đường nào đó, làm một tô bún cá thật ngon sau đó lại ngồi lê la cà phê sữa thật nhiều đá, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.
Sài Gòn vẫn cứ yêu chiều tôi như vậy đó, đem tới hai cuộc sống thật khác biệt và nhiều màu sắc. Ở nơi ấy, tôi vẫn luôn là tôi, một cô gái 87 mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng lại yêu những thứ bình dị.
Còn tiếp...
(Trích tự truyện 1987, nhiều tác giả)
Elly Trần tên thật là Nguyễn Kim Hồng, sinh năm 1987 ở TP HCM. Cô nổi tiếng nhờ nhiều bộ ảnh khoe thân hình gợi cảm. Elly Trần từng tham gia các phim Bóng ma học đường (2011), Khát vọng thượng lưu (2011), Tiểu thư vào bếp (2012)… Năm 2012, cô đoạt giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc” với vai An trong Khát vọng thượng lưu. |