Nghệ sĩ Quốc Tuấn vắng bóng trên màn ảnh từ gần 10 năm nay, sau vai diễn cuối cùng trong phim Luật đời của đạo diễn Mai Hồng Phong chiếu năm 2007. Ở tuổi ngoài 50, gương mặt, đôi bàn tay nam diễn viên lộ dấu vết của sự lo toan, vất vả. Nhưng tinh thần của anh dường như đã thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Quốc Tuấn vui vẻ giới thiệu căn hộ chung cư có không gian mở mà anh chuyển về sống cách đây không lâu. Căn hộ đơn giản nhưng gọn gàng, thoáng đãng, có nơi dành riêng con trai và nơi anh dành cho sở thích của bản thân. Nam nghệ sĩ hăm hở khoe dàn loa anh đầu tư để nghe nhạc với những chiếc đĩa Chopin, Schubert... trên kệ. "Mình ồn ào nhiều rồi. Giờ đã đến lúc lắng xuống, tìm không gian cho bản thân, tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Tôi thích nghe nhạc Jazz, nhạc Country. Buổi tối, ngồi một mình, bật nhạc lên cho giai điệu ngấm vào người, cảm thấy rất thú vị và thanh thản", anh nói.
Quốc Tuấn lấy âm nhạc làm nguồn động viên bản thân vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Từ hơn 10 năm qua, anh đôn đáo khắp nơi trong, ngoài nước chữa bệnh cho con trai. Bé Bôm (Nguyễn Anh Tuấn) mắc chứng bệnh hiếm ngay khi chào đời năm 2002. "Đó là lúc đau khổ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy con mình không có tương lai, không hình dung được rồi đây cuộc sống của nó sẽ như thế nào. Và tôi luôn cảm thấy có lỗi vì sinh con ra mà không cho nó được hình hài lành lặn và sức khỏe".
Nhận thấy không thể ngồi yên chấp nhận số phận, Quốc Tuấn bắt đầu lao vào "chiến đấu" giành lấy cuộc sống cho con. Nhìn lại những năm tháng đó, anh nói: "Không ai vất vả bằng tôi. Đến giờ phút này, có thể nói cuộc đời tôi đã trải qua những lúc khủng khiếp nhất. Nhiều lúc tôi chỉ ước gì nhắm mắt lại, khi mở mắt ra mình không phải là mình. Nhưng tôi không thuộc típ người sầu não, kể lể, lại lúc nào cũng cười nên không ai biết những điều đó. Phải đến khi con trai phẫu thuật thành công 80% rồi, nhiều người thân mới hay tin".
Sau nhiều lần lên bàn mổ, bé Bôm năm nay 13 tuổi, đã học đến lớp 7. Quốc Tuấn cho biết sức khỏe của con trai anh đã khá ổn định dù vẫn phải trải qua vài cuộc phẫu thuật nữa mới hoàn thiện. Anh dành nhiều thời gian ở bên con. Buổi sáng, đưa con đi học, chiều lại đón về rồi hai bố con đi tập thể thao cùng nhau. Buổi tối, khi con hoàn thành bài học, anh dạy con học đàn hoặc trò chuyện, ngủ với con.
"Tôi truyền dạy cho con cách sống tự tin, vui vẻ. Tôi muốn con gần gũi bố vì như thế nó sẽ mạnh mẽ hơn, không sợ gì hết. Bởi nếu cứ sợ hãi và lo lắng thì sẽ co lại, không dám làm gì. Và tôi cho con thấy rằng nó có thể tin tưởng vào bố. Chúng tôi kết nối với nhau như hai người bạn. Đôi khi cũng tâm sự với nhau. Tôi chỉ sợ con lớn lên mà không gắn bó với mình, đến lúc nó có gặp khó khăn cũng không biết chia sẻ cùng ai".
Theo Quốc Tuấn, con trai đã tiếp thu được tinh thần mạnh mẽ, lạc quan đúng như anh mong muốn. Anh vui vì lần gần đây nhất con trai lên bàn mổ đã có thể tự mặc áo mổ. "Lúc đó, tôi cảm thấy con nghị lực vô cùng, rất thương con". Anh cũng vui vì Bôm là cậu bé ngoan, yêu thích nhạc.
Bệnh tình của con trai là một phần lý do khiến Quốc Tuấn lui dần khỏi sự nghiệp diễn xuất. Con đỡ dần, đáng lý phải là lúc Quốc Tuấn quay trở lại nhưng anh vẫn vắng bóng trên màn ảnh. Quốc Tuấn đùa rằng có lẽ từ khi anh đi học và chuyển hướng sang đạo diễn, những đạo diễn khác ngại mời anh đóng phim. Sau lời nói đùa, nam diễn viên chỉ ra những trăn trở của anh về tình hình phim ảnh nói chung và những khó khăn của riêng anh.
Theo Quốc Tuấn, môi trường nghệ thuật hiện nay chủ yếu sôi động ở phía Nam với những sản phẩm mang tính thương mại cao. "Cực kỳ đáng buồn cho nghệ sĩ biểu diễn phía Bắc, ngay cả ca sĩ cũng thế. Mặc dù được đào tạo, môi trường nghề nghiệp cũng rất tốt, nhiều khi chúng tôi vẫn tự hỏi không hiểu sao cái nghề rất ngán ngẩm so với phía Nam. Mà mỗi nơi lại có một lối làm việc đặc thù, không phải ai cũng xông vào Nam được".
Ngoài ra, theo Quốc Tuấn, hãng Phim truyện Việt Nam nơi anh công tác gần như tê liệt. "Hãng không có chiến lược phát triển, hoạt động rất trì trệ. Tất cả nghệ sĩ gần như chỉ ăn 75% lương cơ bản. Trong khi xung quanh phim ảnh phát triển thì mình cứ teo tóp dần đi. Điều đó rất lãng phí với một hãng phim có đội ngũ hùng hậu, trang thiết bị không đến nỗi nào", Quốc Tuấn nói.
Anh cho rằng cuộc sống của người nghệ sĩ chỉ nhộn nhịp, sôi nổi khi vào phim. Khi không làm phim cũng như người thất nghiệp. Mà không làm thì năng lực, tay nghề giảm, nhiệt huyết mất đi, mất luôn sự nhanh nhạy với cuộc sống. "Điều đó rất nguy hiểm. Không cẩn thận những bộ phim làm ra sẽ mang dáng dấp u tối, không lạc quan, thiếu màu sắc tươi sáng", anh nói.
Để kiếm sống, những nghệ sĩ như Quốc Tuấn đều phải tự thân vận động, tìm đến những công việc ít gắn với nghề hơn. Quốc Tuấn chia sẻ có những công việc vì miếng cơm, manh áo phải làm nhưng rất tủi thân. "Cái gì kiếm ra tiền bằng năng lực cũng đáng trân trọng. Nhưng những công việc đó chuyên môn rất ít mà mang tính thương mại nhiều hơn. Ví dụ có nhiều người bạn rủ mang khuôn mặt mình ra làm uy tín để kinh doanh. Sẽ không sao cả nếu như đó là nghề tay trái. Nhưng vì không được làm phim mà phải lựa chọn thì đó lại trở thành việc chính. Chưa kể cái mặt mình mài mãi cũng cùn đi", Quốc Tuấn nói.
Cũng vì không chấp nhận khoanh tay bó gối, Quốc Tuấn trở lại, không phải trong vai trò diễn viên mà là một đạo diễn, với bộ phim Trái tim kiêu hãnh phát sóng năm 2013. Bộ phim do anh tự viết kịch bản, tự kiếm nhà đầu tư để sản xuất và chào bán cho Đài truyền hình. Quốc Tuấn chia sẻ đề tài hoàn toàn bám vào thể thao (môn đá cầu), từ đó nói vấn đề lớn hơn trong cuộc sống. "Khi con người ta có đam mê sẽ tìm thấy con đường đi của mình. Trên đường đi đó có rất nhiều chông gai, cạm bẫy. Có những con người đến đỉnh cao vinh quang nhưng trượt ngã vì cơm áo gạo tiền. Có người không tận dụng hết tài năng của mình mà dùng thủ đoạn để đạt được vinh quang. Tôi muốn gửi thông điệp cho giới trẻ là hãy sống bằng năng lực của chính mình, đừng vì đồng tiền mà mưu mô, thủ đoạn".
Quốc Tuấn muốn làm tiếp về cuộc sống của nhân vật khi đến với nhau, kết hôn và những gì xảy ra sau đó. Nhưng trong điều kiện phải tự lo toàn bộ, anh không đủ lực để làm tiếp.
Nghệ sĩ bày tỏ một trong những điều anh nhận thấy ở những kịch bản hiện nay là không đi sâu phản ánh bản chất đời sống con người hiện tại. Anh vẫn đau đáu làm được những bộ phim về cuộc sống của nhân vật từ lúc hàn vi đến khi thành đạt, họ đi lên thế nào, dòng chảy cuộc sống buộc người ta phải va vấp ra sao, trải qua gian khổ thế nào để được giàu có, hay những trăn trở, khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân, gia đình. Những điều đó, có lẽ ít nhiều cũng xuất phát từ chính những trải nghiệm, bài học rút ra từ cuộc đời anh.
Anh Sa
Ảnh: Di Ca