Quốc Trọng đóng ông Lân - bố của Hạnh (Hồng Ánh) trong phim về mâu thuẫn gia đình. Ông là đạo diễn, diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam, từng thực hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Ngõ lỗ thủng, Hương đất, Mùa lá rụng, Bí thư tỉnh ủy, Công dân tập thể... Về diễn xuất, ông ghi dấu ấn với vai Xuân tóc đỏ trong phim Số đỏ, Triều trong Lời nguyền của dòng sông, người lính trẻ phim Thị xã trong tầm tay, Lê Văn Bờ phim Tội và tình, gần đây nhất là vai Phan Sơn trong phim truyền hình Người phán xử. Ông chia sẻ về phim mới và các đồng nghiệp.
- Lý do ông nhận lời tham gia phim sau thời gian vắng bóng?
- Năm ngoái, vào đợt Covid-19 đầu tiên, trong lúc tôi đang chuẩn bị cho một kịch bản phim của mình thì đạo diễn Thạch Thảo liên hệ. Ban đầu, tôi ngạc nhiên bởi mình sống ngoài Bắc, lại ngại xa xôi vì đây chỉ là vai phụ. Sau khi cô ấy gửi kịch bản, đọc tôi thấy rất ấn tượng. Cây táo nở hoa lấy đề tài gia đình vốn quen thuộc nhưng kịch bản biết khai thác vấn đề, đan xen tình tiết rất khéo để tạo ra sự mới lạ, hấp dẫn. Vì vậy, tôi nhận lời tham gia.
- Ông đánh giá êkíp làm việc chung thế nào?
- Từ trước đến nay, mỗi lần nhận đóng phim, tôi luôn nói êkíp hãy đối xử với tôi như các thành viên khác. Có cần điều gì cần thiết, đạo diễn cứ thoải mái trao đổi. Êkíp phim Cây táo nở hoa làm việc rất chuyên nghiệp, thường xuyên bàn luận để tạo ra cảnh quay tốt.
Ví dụ trong phim có cảnh bố con Hạnh khóc như mưa. Lúc đọc kịch bản không sao, nhưng khi diễn cả tôi và Hồng Ánh đều cảm thấy khó thoại, không tạo ra được cảm xúc. Khi đó, diễn viên sẽ chỉ khóc theo kiểu kỹ xảo chứ không bộc lộ từ nội tâm. Một cảnh phim ngắn thôi nhưng mất gần một đêm chưa xong. Sau đó, tôi nói với đạo diễn cho êkíp nghỉ ngơi để bàn lại phần thoại. Bằng kinh nghiệm xử lý hiện trường của mình, tôi chỉnh sửa, đảo các câu cho dễ diễn nhất. Đạo diễn và Hồng Ánh cũng thấy hợp lý hơn. Cảnh quay sau đó được hoàn thành trong 15 phút.
Quá trình quay vui vẻ, thuận lợi khiến tôi rất hài lòng. Lần đầu tiên tôi gặp một đạo diễn trẻ chịu khó, nhiệt tình, say sưa với công việc, thậm chí hơi kỹ tính quá. Bởi thế tôi trêu Thạch Thảo là "trông như bà lão 50" dù mới 38 tuổi.
- Ông nhận xét thế nào về dàn diễn viên trong phim?
- Trong phim, tôi đóng với Hồng Ánh, Thái Hòa nhiều nhất. Tôi làm việc với Hồng Ánh từ khi cô ấy còn là sinh viên. Vai Hạnh rất khó, kỳ công trong việc thể hiện cảm xúc. Ánh lăn xả, hết mình và chứng tỏ được năng lực của diễn viên giàu kinh nghiệm. Thái Hòa cũng vậy, rất chịu khó. Cậu ấy tâm huyết với nhân vật đến mức nhiều khi mụ mị cả người. Đôi lúc, Thái Hòa cứ ngồi thừ người ra, tưởng đang gặp chuyện gì nhưng không phải, cậu ấy đang tìm cách diễn hợp lý nhất cho cảnh quay tiếp theo. Kiểu diễn viên như vậy bây giờ rất hiếm, thực sự rất đáng quý.
Các diễn viên khác, cảnh chung với tôi khá ít. Tôi dành lời khen cho Thúy Ngân. Nhân vật Châu khó diễn bởi nội tâm ở trạng thái ẩn, không có nhiều hành động bộc lộ ra bên ngoài. Để biểu cảm không bị đều đều, tập nào cũng như tập nào thực sự là một thách thức. Khi biết Thúy Ngân đóng vai này, tôi hơi ngạc nhiên bởi trước giờ cô bé chỉ diễn vai tính cách, đanh đá. Lần này, Ngân đã thành công trong việc thay đổi phong cách diễn. Nhìn chung, đội ngũ diễn viên rất chuyên nghiệp, tập trung cao độ, làm việc thoải mái. Sau khi đóng máy, Thái Hòa nói: "Công nhận làm việc với bố vui thật".
- Ông làm thế nào hóa thân người cha già cô đơn trong phim?
- Ông Lân có tiệm sửa giày trong hẻm, vợ mất sớm, con gái lấy chồng nên luôn có cảm giác cô độc. Tôi gợi ý với đạo diễn nhấn vào các cảnh ông ấy thui thủi một mình, úp gói mì ăn trông rất tội, khán giả sẽ hiểu được mà không cần phải nói nhiều. Người già người ta sống vậy quen rồi, cái cảm giác đó chỉ có trong tâm khảm thôi, chứ không cần bộc lộ ra ngoài.
Khi gặp các con, ông ấy giả vờ than phiền, kể lể nhằm tìm kiếm sự quan tâm. Ở những phân cảnh này, kinh nghiệm và sự quan sát trong nhiều năm làm nghề, cộng với việc đọc hiểu kịch bản giúp tôi hòa mình nhân vật, bộc lộ cảm xúc.
- Ông thấy mình giống, khác nhân vật ra sao?
- Ngoài tuổi tác thì tôi khác hoàn toàn nhân vật. Tôi là người cực kỳ tếu táo, thích vui với bạn bè, muốn gì làm nấy, muốn đi đâu thì đi. Sinh hoạt thường ngày cũng không giống ai, thích thì ngủ, công việc bận sẽ thức rất khuya. Bạn bè hay hò nhau đi tập thể dục, tôi ngủ với nhậu là chính (cười).
Trước kia tôi suốt ngày tôi cắm đầu vào phim ảnh, ít nghỉ chơi lắm. Về hưu lại thêm thời dịch, tôi tranh thủ đọc sách, chơi với các cháu, chơi chim, cây cảnh. Gần đây, tôi tìm về thú vui ngày xưa là câu cá. Nói chung tôi không bao giờ để mình thấy cô đơn và buồn chán. Theo tôi, quan trọng nhất là xác định cho mình tâm lý thoải mái, không phải lo nghĩ, bức xúc điều gì. Ở tuổi này, tôi chẳng còn ham hố gì cả. Thấy chuyện xung quanh ngang tai chướng mắt, bực nói vài ba câu là xong. Đối với công việc đạo diễn, tôi vẫn luôn tìm hiểu, chuẩn bị kịch bản, nếu thích hợp và đủ điều kiện thì làm thôi.
- Đóng phim ở xa trong tình hình dịch phức tạp, ông gặp khó khăn gì?
- Lúc đầu bên bộ phận tổ chức sản xuất gửi lịch bay vào để quay phim, tôi hơi choáng. Tôi bảo với các bạn ấy: "Cái vai bé tí mà bay ra bay vào thế này thì chết tiền của đoàn phim". Hơn nữa, nếu đi lại nhiều, tôi cũng bị phân tán tư tưởng, ảnh hưởng công việc cá nhân ngoài này. Tôi góp ý rằng những đoạn nào tập trung bối cảnh chính của nhân vật thì dồn lại. Êkíp sau đó điều chỉnh lịch quay để tiết kiệm và thuận tiện cho cả hai bên.
Do dịch, quá trình quay cũng gặp nhiều khó khăn. Mọi người vừa phải làm việc, vừa cố gắng đảm bảo an toàn. Nhiều khi đang quay phải giải tán vì quy định chung của nhà nước. Rồi có ngày, lúc tập không sao nhưng chuẩn bị bấm máy là mưa. Sau đó, chúng tôi phải đổi bối cảnh hoặc chuyển sang quay đêm bởi cứ chờ đợi sẽ vừa mệt, vừa tốn thời gian.
Hiểu Nhân