Diễn viên Quốc Thảo. |
- Anh có thể kể những kỷ niệm đầu tiên khi bước vào nghề?
- Lúc đó, tôi phải đứng trước một sự lựa chọn nghiệt ngã. Bỏ chỗ làm là mất công danh lẫn tiền bạc, còn sân khấu thì chẳng hứa hẹn điều gì. Nhưng cuối cùng tôi đã chọn sân khấu. Hàng ngày đạp xe từ quận Gò Vấp xuống quận 1, xách theo lon cơm ăn trưa, chúi đầu vào thư viện đọc hết Tolstoi, Aimatov, Victor Hugo, Hemingway... Đêm đêm, tại sân khấu Võ Văn Tần, tôi được hóa thân thành Macxkêep (Trên mảnh đất đời người), Lucaxin (Số phận trớ trêu), Chu Xung (Lôi Vũ)... Thù lao đêm diễn chỉ đủ để ăn bát phở, thậm chí nhiều lúc, phải đi làm bồi ở quán cà phê. Nhưng tôi không ân hận về con đường mình đã chọn.
- Và bây giờ, anh có cảm thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được?
- Không bao giờ tôi dám chủ quan. Khi làm đạo diễn, tôi không đồng ý với các diễn viên mới nghe bàn về nhân vật đã vội: "Ừ, em hiểu rồi, từ từ em diễn". Từ từ sao được, phải tập tuồng thật sự, tập thật nhuyễn thì ra sân khấu mới không lúng túng. Các bạn sợ dơ quần áo, không dám lăn lê bò toài như thời chúng tôi, các bạn lại không chịu đọc sách văn học nên không hình dung ra tâm lý và chiều sâu của nhân vật. Con đường đi tới thành công cay đắng lắm và giữ được vinh quang cũng cay đắng không kém.
- Dự định sắp tới của anh?
- Tôi ấp ủ một vở nhạc kịch lớn sẽ làm ở Nhà hát Hòa Bình hoặc sân khấu Nguyễn Du, Phan Đình Phùng. Kịch bản và ý đồ dàn dựng đã có, đang chờ kinh phí. Tôi có thể làm ở sân khấu lớn nhờ kinh nghiệm dàn dựng chương trình lễ hội Hương sắc miền Nam và Đất phương Nam cho Sở Du lịch TP HCM. Hy vọng vở nhạc kịch sẽ giới thiệu một món ăn lạ cho khán giả. Và bản thân tôi cũng được vào cuộc với đôi mắt mới mẻ, tinh khôi, không lặp lại mình.
(Theo Thanh Niên)