Ca sĩ Phương Thanh. |
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Phương Thanh dạo này “hiền lành” và nhu mì hơn xưa?
- Nhu mì để còn lấy chồng nữa chứ, không thì ai mà thèm lấy? Bạn trai tôi nói: "Em để tóc kiểu này (tóc nghiêng một bên), anh thích hơn". Ngược lại, một vài khán giả nói: "Chị làm vậy em không thích, bởi đó không phải là Phương Thanh". Nhưng, ở tuổi của tôi, tôi không thể nào nhí nhố, ồn ào và “lưng tưng” như ngày xưa nữa. Tôi biết mình cần phải đằm thắm hơn. Trong album vol3, có bài Mây trong đêm của Nguyễn Viết Thanh được fan yêu thích. Nó cũng là một kiểu rock bây giờ của tôi được phần đông khán giả yêu thích và chấp nhận.
- Nhiều khán giả nói chị cố tình hát “phá giọng” và hậu quả là bây giờ “mất giọng”, không còn sức gào thét nữa. Chuyện này thực hư ra sao?
- Tôi nghĩ đó là nhận định cá nhân của người viết. Tại sao họ không nghĩ đó là giọng hát thật của tôi? Tôi “phá” lâu rồi mà? Nếu ai có dịp đi xem tôi hát nhiều ở phòng trà sẽ thấy tôi... đổi giọng được rất nhanh. Tôi “khào” ballad, rock nhưng khi qua dân ca là tôi “ngọt” ngay.
Tôi thấy mình hát điên, hát không cần biết ngày mai, đó là quyền của tôi, tôi phá mà khán giả thích, khán giả thấy mới thì tôi làm. Phá để cho giọng lạ, phá và không tuân theo luật lệ cũ, bởi tôi không muốn giống ai, cũng như không muốn ai giống mình. Tôi thấy giọng của mình vẫn còn nguyên xi, nên nói thế này mới chính xác: Tôi có cách hát dữ dội. Cổ họng của ca sĩ đâu phải là cái máy mà máy hoạt động nhiều còn bị “nhão” nói chi con người. Tôi từng bị đồn là... hỏng giọng. Đúng là, có khoảng thời gian, tôi chạy show quá nhiều để kiếm tiền nên mệt mỏi và có phần lao lực. Hơn nữa, đến chỗ nào tôi vui, sung lên là ca. Bây giờ, tôi biết tự mình thanh lọc lại, một bài hát, biết chỗ để đẩy thành cao trào và tình cảm, vẫn “ngọt” như thường. Tôi lớn, tôi sẽ xử sự theo kiểu người lớn.
- Với chị như thế nào là xử sự người lớn?
- Ngày xưa, tôi nghĩ mình cứ tốt với người ta mãi thì sẽ được đền bù lại. Nhưng bây giờ tôi thấy khác. Lòng tốt nên tính theo từng ngày, từng giờ thì chính xác hơn. Cuộc sống luôn thay đổi, nó làm cho con người tốt hơn có thể sẽ bị... lật đổ, từ đó nảy sinh ra lòng ganh tỵ. Khi đứng trên một cái đà thăng bằng lúc nào mình cũng thấy đẹp. Ai tốt, ai xấu khó lòng phân biệt. Nhưng khi... ngã ngựa, tôi mới phân biệt được.
- Chị đã ngã ngựa như thế nào?
- Đó là những “tình cảm” xung quanh mình. Tôi thấy tôi tự xô mình ngã, tự nắm chân mình kéo mình... ngã. Những tự ái cá nhân của tôi vô tình kéo theo một dải “xui xẻo” trong nghề nghiệp. Đến lúc này, tôi tự thấy có những chuyện mình tưởng là ghê gớm nhưng thực chất rất nhỏ. Ngược lại, những việc mình coi thường lại rất lớn.
- Có ý kiến cho rằng chị ỷ mình là đàn chị nên luôn ngồi ở chiếu trên, chị nghĩ sao?
- Nói thẳng ra, người ta bảo tôi là “xã hội đen” chứ gì? Vậy tôi đã “quật” ai chưa? Mặc dù tôi đủ sức để làm điều ấy. Tôi không biết người ta nói hay nghĩ về mình như thế nào. Ngày xưa, nếu không thích, tôi điện thoại thẳng và nói ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ, tôi không nói chuyện và quên luôn.
Tôi từng nhắn Hồ Ngọc Hà là sẽ "bụp" cô ấy chỉ vì bênh Thu Phương là bạn thân. Còn với nhà tạo mẫu Việt Hùng rõ ràng là anh ta chơi tệ. Nếu tôi không nói rõ, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Trong tập thể, nếu chơi không công bằng, nghi kỵ về tiền bạc và không tin tưởng rất khó làm. Tôi lên tiếng vì Hùng “dọa” tôi lên báo trước. Trong chuyến đi châu Âu gần đây, một ca sĩ trẻ - vừa ký hợp đồng với công ty khá nổi tiếng của Hà Nội - đã không chịu ra mở màn trước? Làm sao có chuyện Nguyễn Phi Hùng hay Ưng Hoàng Phúc mở màn? Sân khấu không ai ra hết thì sao? Tôi biết mình phải “giải quyết” vấn đề này là cái chắc. Tôi đến hỏi cô ấy: Tại sao em không ra mở màn? Em ra hát đi chứ? Ở đây, em chưa là ngôi sao. Có ca sĩ trẻ mới có ngôi sao. Ca sĩ trẻ để làm gì? Để mở màn cho ngôi sao hát. Đó là luật bắt buộc. Nếu tôi “hết thời”, thì tôi phải nhường ngôi sao hát sau tôi chứ, nhiều khi tôi bị đẩy lên đầu, đến lúc đó cũng phải chịu, còn không chịu thì tôi không đi hát. Cũng vì vụ đó mà tôi và cô ấy không nhìn nhau. Cô ấy giận tôi. Nhiều người giận và không ưa tôi vì tôi hay “xía” vô chuyện của người khác. Tôi hành động và xử sự theo tình cảm và tính cách của tôi. Vậy, tôi là kẻ chơi chiếu trên và dùng “luật giang hồ” sao?
- Sau những sự cố, chị rút ra điều gì?
- Tôi sa cơ học được điều hay. Tôi vẫn là người bình tĩnh nhất để biết mình đang giẫm chân tại chỗ, giẫm chân tại chỗ không có nghĩa là... xuống.
- Gần đây có tin đồn chị đi thẩm mỹ hút mỡ bụng, điều này thực hư như thế nào?
- Tôi vốn sợ đau, tiêm tôi còn phát hoảng nữa (cười). Người ta còn nói tôi đi tắm trắng, đi làm ngực, đi sửa mũi nữa. Dạo này tôi thấy mình đẹp hơn. Tôi ý thức được ngực rất quan trọng với phụ nữ, người đàn bà ngực đẹp nhìn rất nữ tính. Tôi chọn áo ngực phải có gọng, mút nhẹ một chút để đẩy ngực lên. Còn mũi hả? Tôi đổi tóc mái nghiêng, nhìn mặt dài ra, biết cách makeup hơn nên “xinh” ra là chuyện dĩ nhiên. Ngộ một điều là người ta cứ khăng khăng cho là tôi xài hàng giả trong khi đó là thật. Trên người tôi có 2 thứ giả, mà người ta cứ tin là... thật. Đó là tóc và nốt ruồi. Tóc tôi nối thêm và nốt ruồi chấm thêm cho giống... Thanh Lan ngày xưa.
- Tại sao chị muốn giống Thanh Lan?
- Tôi mê chị ấy từ nhỏ. Sau này đi hát, có lần tôi đi chợ, quên... chấm nốt ruồi. Một số người quả quyết tôi không phải là Phương Thanh. Nó đã gắn liền với tôi từ đó.
- Theo chị thì nghệ sĩ có nên “can thiệp” vào chuyện thẩm mỹ?
- Phẫu thuật thẩm mỹ thì không có gì là xấu. Thẩm mỹ mà đẹp hơn trong mắt mọi người thì cũng nên. Tôi chưa thẩm mỹ vì tôi thấy mình chưa cần; nhưng đến 40 tuổi chẳng hạn, mắt tôi bị... sụp, tôi kéo lên có sao đâu. Là nghệ sĩ cần đẹp trong mắt công chúng, nhưng đừng lạm dụng quá, đừng bơm môi phều ra, mũi thật cao và thẳng đứng, cắt hai mí trợn trừng lên thì coi như không ổn.
- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng Phương Thanh thích gây shock?
- Tôi chưa cố tình gây shock bao giờ. Nói quá như vậy, để hôm nào tôi sẽ gây shock cho thấy. Tôi đang suy nghĩ, chẳng hạn làm live show ngay đám cưới để giới thiệu chồng cũng là cách gây shock đấy!
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)