- Không còn trẻ lại mắc nhiều chứng bệnh, chị vẫn miệt mài chạy show, từ đóng phim, tấu hài đến tham gia gameshow. Chị chia sẻ sao?
- Tôi làm một phần vì đam mê, phần khác vì áp lực kinh tế. Trước kia, khi phải lay lắt tìm vai diễn, thậm chí có lúc chán nản bỏ nghề, tôi không có nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Mấy năm gần đây, phim ảnh ra nhiều, tôi có nhiều cơ hội làm việc nên tranh thủ tận dụng cho thỏa đam mê, lại có điều kiện lo cho gia đình. Dù độc thân và không con cái, tôi là chị cả trong gia đình nên việc chăm lo, gánh vác kinh tế cho cả nhà là điều đương nhiên.
Cũng nhờ đi làm liên tục mà sức khỏe tôi khá hơn xưa nhiều. Ngoài chứng đau lưng là bệnh mãn tính phải chung sống suốt đời, tôi không thấy mình có triệu chứng của các bệnh tuổi già khác. Thậm chí, có nhiều người còn khen tôi trẻ, đẹp ra.
- Chị vẫn đi về lẻ bóng. Sao chị không tìm một người để san sẻ cuộc sống tuổi già?
- Tôi làm việc điên cuồng, có ngày chạy show ba, bốn chỗ để ghi hình để khỏa lấp nỗi cô đơn, không cho mình có thời gian trống để buồn bã. Nhiều đêm đi diễn về khuya, cả nhà đã ngủ, tôi thấy mệt mỏi trong người. Một mình dậy pha nước gừng uống mới thấm thía cảnh cô đơn. Những lúc như vậy, tôi luôn tự hỏi tại sao mình không tái hôn, có con để có chỗ dựa những lúc ốm đau, già yếu.
Sau khi chia tay chồng cũ, tôi có một mối tình kéo dài tám năm. Hiện chúng tôi vẫn là người yêu nhưng chuyện kết hôn có vẻ khá xa vời do anh sinh sống tại Mỹ, còn tôi ở Việt Nam.
- Nguyên nhân gì khiến chị ngại ngần cuộc sống hôn nhân?
- Ngày trước, do ghen tuông quá mà bao dự định hôn nhân của tôi đều tan vỡ. Nên với người yêu hiện đại, tôi rất sợ nhắc đến chữ kết hôn. Biết đâu, những lúc không kiềm chế được cảm xúc, tôi lại đánh mất tình yêu vì tính hay ghen của mình.
Những người đàn ông từng yêu tôi đều nói tôi rất tốt, họ rất thương tôi nhưng tôi làm họ sợ và cảm thấy bất ổn với tính hay ghen. Tôi có kiểu ghen kỳ lạ và khá ngược đời. Ví dụ, tôi hay quan sát đồng hồ đo công tơ mét trên xe máy của bạn trai. Hôm nào thấy anh ta đi quá đoạn đường từ cơ quan về nhà là tôi tra hỏi. Khi cách đó không hữu dụng nữa, tôi lấy bã kẹo cao su dán vào chỗ để chân sau của xe máy. Khi bã kẹo không còn dính ở đó nữa, tôi biết hôm đó anh ta chở ai đó ở phía sau.
Khi ghen, tôi suy nghĩ mông lung, tưởng tượng ra rất nhiều chuyện. Tôi tự hành hạ bản thân mình. Mỗi lúc như vậy nhìn tôi hốc hác, ốm yếu, ai trông thấy cũng sợ.
- Nhiều người hay ghen bởi họ không tin vào tình yêu mình có, còn chị thì sao?
- Với tôi là bởi tôi yêu người ta quá. Những người đàn ông tôi yêu đều không phải đại gia, không đẹp trai. Tôi yêu họ vì họ chín chắn, đàng hoàng. Ở họ toát ra một sức mạnh khiến tôi thấy mình nhỏ bé, cần được che chở. Là diễn viên, làm việc trong môi trường phức tạp nhưng tôi không hề dễ dãi trong chuyện tình cảm. Khi yêu ai, tôi chỉ có người ấy là duy nhất. Vì vậy, tôi đòi hỏi người tôi yêu cũng phải tuyệt đối chung thủy với mình.
Hơn nữa, tôi là người rất nhạy cảm và luôn quyết tâm tìm hiểu sự việc. Tôi dễ nhận ra những dấu hiệu của việc mình bị phản bội qua hành xử của những người đàn ông từng yêu mình. Vì vậy mà tôi luôn sống trong cảm giác lo sợ, đề phòng khi yêu bất cứ ai.
- Bạn trai hiện tại phản ứng thế nào với tính cách này của chị?
- Sau đổ vỡ hôn nhân, tôi nhận ra nếu muốn hạnh phúc, mình cần phải thay đổi. Và tôi đang tập cho mình bớt ghen tuông. Thật ra, với người yêu hiện tại, ban đầu tôi cũng ghen lắm. Chúng tôi xa cách nhau đến nửa vòng trái đất, vài tháng mới gặp một lần nên trong một ngày, cách vài ba tiếng mà anh không gọi điện là tôi sốt ruột, nghĩ ngợi đủ kiểu. Nhưng bạn trai kiên nhẫn phân tích cho tôi hiểu. Tôi cũng đi diễn, hàng ngày tiếp xúc, đụng chạm người này người kia nhưng anh ấy không khi nào căn vặn hay tra hỏi vì anh tin ở tôi. Chính sự kiên nhẫn, cách ứng xử thông minh, khôn ngoan của anh khiến tôi ngày càng nhận ra ghen tuông chỉ giết chết chứ không cứu vãn tình yêu.
- Anh chị dự tính gì cho cuộc sống sau này?
- Chuyện kết hôn với chúng tôi dường như là một mơ ước xa xỉ vì khoảng cách địa lý và công việc của cả hai. Tôi sang Mỹ hay anh ấy về Việt Nam thì một trong hai đều phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng tôi không còn trẻ để thử nghiệm cuộc sống hôn nhân. Hiện tại, tôi và bạn trai vẫn duy trì mối quan hệ như những năm qua và thấy thoải mái với lựa chọn đó. Có thể khi không còn làm nghề được nữa, tôi sẽ sang Mỹ sống cùng bạn trai.
Như mọi người phụ nữ khác, tôi cũng khao khát làm mẹ. Nhưng số tôi lận đận, ngày trước mải lo kiếm tiền, rồi do ghen tuông mà tôi không tiến tới hôn nhân được với ai. Khi lập gia đình, tôi đã ngoài 40 tuổi, chồng cũ khi đó đã có hai con nên anh chưa muốn tôi sinh con vội. Sau ba năm chung sống, chúng tôi chia tay, cơ hội làm mẹ đành để ngỏ. Hiện tại, khi kinh tế thoải mái hơn một chút thì tôi không còn khả năng sinh con.
Tôi có mua bảo hiểm để tự lo cho tuổi già của mình. Hiện tôi sống cùng mẹ và em gái, các cháu vẫn gọi tôi là mẹ. Tôi có công việc ổn định, có tình yêu và được sống cùng gia đình nên chưa phải lo lắng nhiều cho tương lai sau này.
Châu Mỹ thực hiện