![]() |
Hồ Phương Dung (trái) trong một cảnh phim Thời xa vắng. |
Khi được hỏi về Hồ Phương Dung đạo diễn Việt kiều Hồ Quang Minh, chồng của diễn viên này nói: "Mỗi khi đóng phim của tôi, Dung luôn ra điều kiện là chỉ đóng xong phim là thôi, từ chối tất cả mọi cuộc tiếp xúc với đám đông, với báo chí. Dung sống hướng nội, và luôn muốn lùi lại sau những vai diễn, để cho nhân vật sống trong lòng khán giả là đủ".
Đam mê điện ảnh nhưng Phương Dung không bao giờ coi đó là nghề, là sự nghiệp mình theo đuổi. Đóng phim rất ít và chỉ là những phim của chồng (Con thú tật nguyền, Bụi hồng, Trang giấy trắng, Thời xa vắng), nhưng giới trong nghề luôn coi chị là một diễn viên chuyên nghiệp, dù chị chưa hề qua trường lớp đào tạo diễn viên nào. Nơi đào tạo duy nhất là ngay tại phim trường, dưới sự hướng dẫn của Hồ Quang Minh. Khi đó, chị diễn hết mình, nhập thân tối đa vào nhân vật, xong vai diễn, coi như xong nhiệm vụ, không bao giờ nói về mình, nói về nhân vật. Diễn xuất dường như là một bản năng bẩm sinh, và chỉ khi bấm máy, chị mới để cho bản năng diễn bùng lên, và hầu như chị chỉ diễn một đúp duy nhất.
Hỏi Hồ Quang Minh: "Vậy Phương Dung có phải là báu vật của anh, với tư cách là đạo diễn không?". Đạo diễn cười: "Vậy là hiểu sai rồi. Không phải phim nào tôi cũng ưu tiên cho Dung, nhưng nếu không chọn được một diễn viên lý tưởng thì Dung luôn là chỗ dựa của tôi. Tôi luôn tin tưởng rằng Dung diễn được những vai rất khó. Ví dụ như phim Trang giấy trắng khi đã tìm rất lâu một diễn viên người Campuchia mà không được, tôi lại dành vai diễn cho Dung. Và cô ấy đã diễn xuất sắc".
Nhân vật Tuyết của Thời xa vắng cũng được Phương Dung ấp ủ từ nhiều năm nay. Trước khi đóng phim, chị về quê và sống cạnh vợ nhà văn Lê Lựu trong thời gian khá dài. Một người phụ nữ vốn xa Hà Nội từ khi còn rất trẻ, chưa bao giờ biết đến đời sống nông thôn, đã diễn xuất vai diễn đạt đến mức mà cha đẻ của nhân vật - nhà văn Lê Lựu - cảm thấy quá hài lòng. Chính chị tự hóa trang mình thành một người phụ nữ nông thôn già ở những cảnh cuối phim, gây ngạc nhiên cho ngay cả giới trong nghề.
Hai trường đoạn xuất sắc của Thời xa vắng giúp Phương Dung giành được giải Diễn viên xuất sắc chính là khi Tuyết (vợ Sài) lên đơn vị thăm chồng, nói rất nhiều để làm vừa lòng chồng, mong giành được một tình cảm, dù là sự thương xót của chồng. Sài nói: "Cô đừng nói nữa, thà cô câm đi còn hơn". Vậy là Dung đã diễn cái câm lặng đến khốn cùng của một người đàn bà chưa bao giờ được chồng để mắt tới. Khuôn mặt ấy, dưới ánh đèn dầu leo lét đã gây ấn tượng rất mạnh với khán giả. Đạo diễn Hồ Quang Minh kể: "Trần Hùng đã chuẩn bị ánh sáng cho cảnh quay ấy suốt 4 tiếng đồng hồ, chỉ để cho Dung diễn một đúp duy nhất".
Với trường đoạn cuối cùng, trong đám cưới đứa con gái của Sài và Tuyết, khi được gọi ra chụp ảnh, Tuyết cúi mặt với những giọt nước mắt, thợ chụp ảnh bảo: "Ơ, đám cưới sao lại khóc, phải cười lên chứ". Tuyết dần ngẩng mặt lên, và gượng cười, một cái cười như mếu mà không phải là mếu trong ánh chiều tà, cái khóc và cười trong tích tắc ấy chứa đựng tất cả thân phận suốt một đời của người phụ nữ nông thôn. Trường đoạn này được giới chuyên môn đánh giá là cảnh diễn độc đáo, xuất sắc của Phương Dung trong Thời xa vắng. "Cảnh diễn này nâng Dung lên một đẳng cấp khác trong diễn xuất", một nhà biên kịch nhận xét. Nhà phê bình Ngô Phương Lan cho biết, đó cũng chính là lý do khiến ban giám khảo không có bất cứ một băn khoăn nào khi quyết định trao giải Nữ diễn viên xuất sắc cho Dung.
(Theo Thanh Niên)