Những ngày giữa tháng 12, Nguyễn Văn Phước - hay còn gọi là Phước "Khùng" MPK - rời thành phố Đà Lạt đến Sài Gòn chuẩn bị cho triển lãm ảnh mới, mang tên "30/30".
Vốn xem Đà Lạt như máu thịt, anh lại tổ chức triển lãm quan trọng trong sự nghiệp tại TP HCM. Chia sẻ về điều này, Phước nói vui: "Gần trọn một đời đến với nhiếp ảnh, giờ là lúc tôi thấm thía: đến một lúc nào đó, nghệ thuật nói chung và nhiếp ảnh nói riêng không còn thuộc về miền xứ nào. Với tôi quê hương trải rộng nhiều nơi, đó là những nơi mình có được trải nghiệm, có bạn bè, những người thân yêu".
Đà Lạt hay Sài Gòn, miền Trung, cao nguyên hay đồng bằng sông nước... đi đến đâu, Phước "Khùng" vẫn thấy hạnh phúc khi anh có những người bạn yêu quý, sẵn sàng giúp đỡ anh. Chính vì vậy, ở tuổi 57 với 30 năm cầm máy ảnh, Phước tự nhận ngoài gia tài là hàng nghìn tác phẩm, anh giàu nhất vẫn là bạn bè, tình nghĩa với mọi người. Còn tiền bạc, vật chất vẫn mãi là "chuyện phù du".
Chính vì thế, khi nghe tin anh triển lãm kỷ niệm tuổi nghề tại Sài Gòn, không ít người biết Phước "Khùng" đều bật lên câu hỏi: "Tiền đâu mà làm?". Một nhóm bạn của nhiếp ảnh gia này, công ty Cóc và cà phê Chiêu, đã đứng ra thực hiện cho Phước chương trình này. Triển lãm khai mạc 17h30 chiều 18/12, tại lề đường Nguyễn Văn Nguyễn, ngay chân Cầu Kiệu, phường Tân Định, quận 1. Khán giả không chỉ được ngắm 30 bức ảnh đẹp chọn lọc trong sự nghiệp của MPK mà còn được thưởng thức âm nhạc Flamenco, được trò chuyện với tác giả, nghe những tâm sự trên hành trình săn ảnh.
"Ban đầu, bạn bè định tổ chức cho tôi ở trong không gian phòng trưng bày của Idecaf. Nhưng sau nghĩ lại, mọi người bảo tôi là dân bụi đời mà, tổ chức ngoài trời mang đến cảm giác gần gũi, thoải mái và đúng với hình ảnh của mình hơn", MPK nói.
Từ khi cầm máy năm 27 tuổi, đều đặn mỗi năm, MPK đều ra cho ra đời những bức ảnh đẹp. Nhưng anh chỉ chọn đúng 30 tác phẩm để trưng bày lần này. Tất cả đều là những bức khắc họa vẻ đẹp của thiên nhiên, vạn vật. Đó là một mầm cây kiêu hãnh vươn lên đón nắng, con ong vỗ cánh, con cá vàng bị nhốt trong chiếc bọc nilon chật chội, giọt sương đọng trên lá, những nếp nhà dựa vào nhau dưới ánh trăng lưỡi liềm... Hình ảnh con người chỉ xuất hiện thấp thoáng trong các tác phẩm, với các chi tiết bàn tay, chiếc bóng in trên nền đường... Ảnh nghệ thuật của Nguyễn Văn Phước ẩn chứa nhiều thông điệp, nội dung, bởi anh chọn những góc nhìn xoáy thẳng vào sự vật để chúng tự thân bật lên câu chuyện kể về nhịp đời, nhịp sống đang diễn ra.
Trong số các bức ảnh triển lãm, có bức Khát vọng, là tác phẩm ảnh đầu tiên mà Nguyễn Văn Phước chia sẻ đã thay đổi cái nhìn của anh về nhiếp ảnh, về cuộc đời của chính mình. Tự lập và lăn lộn với đời từ năm 13 tuổi, năm 27 tuổi (1984), MPK mua cho mình chiếc máy ảnh đầu tiên. Anh hành nghề chụp ảnh bằng chiếc máy này và kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng vào một ngày mùa hè của năm 1984, sau trận nhậu tơi bời nhờ tiền kiếm được từ chuyến chụp ảnh, MPK nghẹn ngào khi nhận ra sự loanh quanh của cuộc đời mình. Anh bỏ bạn bè, khách khứa, chạy ra gốc thông ngồi ngước lên trời ngẫm nghĩ: "Nếu cứ tiếp tục thế này, cuộc đời mình sẽ đi về đâu".
Bầu trời Đà Lạt hôm ấy xanh trong, mây trắng rất đẹp. MPK một tay giơ về phía bầu trời, một tay chụp ảnh trong vô thức. Bức ảnh Khát vọng của anh ra đời cũng là lúc anh nhận ra, nhiếp ảnh với anh không thể chỉ là "cần câu cơm". Anh muốn sống và trải nghiệm nghề này với đúng nghĩa tên gọi "nghệ sĩ nhiếp ảnh".
30 năm là chặng đường rong chơi không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ để ghi lại dấu ấn của một MPK trong lòng bạn bè và khán giả yêu nhiếp ảnh. Nguyễn Văn Phước tự nhận, điều khiến anh cảm thấy vui và an ủi với bản thân nhất là mình chung thủy với những gì mình tâm niệm về đời, về nghề: "Sống có thiện tâm thì không sợ gì trời không đãi".
Có quãng thời gian, Phước "Khùng" trải qua được vị ngọt của tình yêu lứa đôi với người vợ trẻ. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Hiện tại, hai người đã chia tay. "Đại ca miền sơn cước" hiểu, anh và người con gái ấy khó có thể gắn bó lâu dài. Anh hiểu điều đó ngay cả khi thăng hoa nhất trong tình yêu. Nhưng với lẽ sống thuận theo con tim, thuận theo tự nhiên, dẫu buồn hay vui MPK đón nhận những điều đến với mình bằng tất cả trân trọng. Điều anh muốn nhất hiện tại là được một mình mải miết trên hành trình đi săn cái đẹp thiên nhiên.
Thoại Hà