- Các nhạc sĩ Việt Nam thường cả đời có một hai đêm nhạc, còn lại những sáng tác hầu như góp mặt trong những đêm nhạc chung. Riêng ông "chơi trội" với việc tổ chức đêm nhạc hàng năm. Động lực nào để ông làm như thế?
- Những tác giả khác có thể vì họ giàu có hoặc được ưu đãi, sống ung dung. Còn tôi cả đời chẳng biết làm gì ngoài nhạc, nếu không bán vé nhạc có nghĩa là chết đói. Thành ra cứ khi nào tôi tổ chức đêm nhạc là dấu hiệu để mọi người biết Phú Quang sắp hết tiền. Mỗi show thường đủ sống nửa năm, nếu tiền bán vé ít thì một năm làm 3 - 4 lần, nếu nhiều thì có khi 2 - 3 năm mới làm tiếp. Tôi chưa bao giờ được công nhận ở giải thưởng nào, chưa được một đồng tiền thưởng, một cái săm xe đạp, đừng nói đến chuyện phân nhà cửa. Nhưng tôi không bi quan, luôn tin tưởng vào cuộc đời và tạo dựng mọi thứ từ đôi bàn tay mình.
- Tại sao ông không đi theo con đường của một số nhạc sĩ, viết theo đơn đặt hàng để có một nguồn thu không nhỏ?
- Có nhiều nhạc sĩ viết theo đơn đặt hàng nhưng tôi không có cái tài năng đó. Không phải tôi không được mời nhưng ngượng nên không dám viết. Ngày xưa có ông nhạc sĩ nửa đùa nửa thật bảo: Viết theo đơn đặt hàng dễ lắm, thích viết cho đâu chỉ cần thêm chữ "ơi" hay "à" vào là xong, kiểu "Thái Bình ơi", "Nam Định à"". Trước có người mời tôi đi ba tỉnh, đặt viết sáu bài nhưng tôi chịu. Tôi chỉ sáng tác được khi xúc động. Thế nên những "ông" phân lân, mái tôn nhờ tôi là tôi chịu. Không phải tôi chê nhưng quả thật tôi không làm được. Khán giả còn thương tôi thì tôi cứ làm các đêm nhạc để sống thôi.
- Đều đặn làm các đêm nhạc, các sáng tác trong các đêm nhạc cũng không mới. Vậy có điều gì mới trong liveshow năm nay khi ông lấy tên: "Chuyện đời tôi... bây giờ mới kể"?
- Bài hát thì không mới, vẫn là những nhạc phẩm quen thuộc như Nỗi nhớ mùa đông, Đâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu, Đêm ả đào, Hà Nội ngày trở về, Biển nỗi nhớ và em, Em ơi Hà Nội phố, Mẹ... nhưng từ trước tới nay tôi chưa bao giờ kể về lý do viết nó. Tất nhiên cũng chỉ kể một số thôi. Còn để kể hết chắc phải mất cả đời. Nếu bạn đi xem đêm nhạc của tôi, bạn sẽ công nhận rằng, đó quả là những chuyện lần đầu được đem ra hầu công chúng.
- Vậy có nghĩa khán giả sẽ có cơ hội gặp Phú Quang trên sân khấu trong vai trò người dẫn chuyện, dốc bầu tâm sự với họ trước mỗi ca khúc?
- Lẽ ra là như vậy nhưng tôi thấy có một ông tác giả trong đêm nhạc của mình ra nói tới 45 phút làm người xem la ó. Tôi rút kinh nghiệm nên không dám nói nữa, để nhờ người khác. Khán giả sẽ gặp NSND Lê Khanh trong cương vị một MC.
- Tại sao lại là Lê Khanh - một diễn viên kịch mà không phải một MC trẻ trung, chuyên nghiệp nào khác?
- Tôi chơi thân với vợ chồng Lê Khanh từ lâu, mấy chục năm rồi. Lê Khanh thông minh như thế, duyên dáng như thế, hiểu tôi như thế chắc chắn sẽ làm tốt công việc tôi nhờ. Tôi chọn Lê Khanh không phải sự tùy hứng. Khanh sẽ không như một người dẫn thông thường, giới thiệu tên bài hát mà sẽ đảm nhận vai diễn nói những câu kiểu tùy hứng mà người ta nghĩ là lăng nhăng nhưng thật ra lại gắn với nội dung chương trình.
Bản thân tôi từng viết bài hát lấy cảm hứng từ Khanh, và tôi chẳng ngại nói cho chồng Khanh biết điều ấy. Thế nên việc cô ấy xuất hiện trong đêm nhạc của tôi cũng là một cái duyên.
- Điều gì ở Lê Khanh làm ông rung động đến mức nảy ra giai điệu?
- Có lần tôi được nhờ viết bài hát cho một bộ phim. Tôi băn khoăn mãi không biết viết thế nào. Đúng lúc ấy tôi xem hình ảnh Lê Khanh đi qua rừng bạch đàn ở Vĩnh Phúc - những giọt nắng xuyên qua tán bạch đàn nhảy nhót trên người. Tôi mới nghĩ ra câu: "Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo". Cộng với khuôn mặt rất thánh thiện của Khanh khi ngước lên nhìn bầu trời, tôi liền viết tiếp: "đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vợi, đăm đắm trời cao". Nhưng giữa tôi và Khanh không tồn tại cái gọi là tình yêu. Tôi sáng tác gần 300 bài hát, mỗi bài hát mà gắn với một cô thì chắc giờ tôi còn gầy hơn Đỗ Trung Quân, không béo tốt thế này đâu (cười lớn).
- Ông e ngại thế nào việc người dẫn chuyện thân thiết với mình, biết được thâm cung bí sử của mình, dễ làm lộ bí mật của mình trên sân khấu - như trường hợp họa sĩ Thành Chương từng cao hứng kể chuyện Mỹ Linh có bầu trước khi cưới trong liveshow "Mỹ Linh - Và em sẽ hát..."?
- Khanh chẳng kể những chuyện giật gân như thế đâu. Hơn nữa, nếu Khanh có muốn thì cũng chẳng có chuyện gì kiểu vậy mà tiết lộ. Thế nên tôi rất yên tâm, chẳng có gì lo lắng. Nếu cô ấy có kể chuyện tình yêu của tôi, tôi cũng thoải mái vì tình yêu không có lỗi, miễn là trong sáng, đừng toan tính, đổi chác. Cô gái mang thân mình ra phục vụ đại gia để đổi lấy cuộc sống sung sướng hay anh chàng đẹp trai cặp với bà già vì muốn lên ngựa xuống xe - thế mới xấu hổ, mới cần che giấu chứ.
- Tình yêu không có lỗi nhưng một người nhận được nhiều sự quan tâm từ phụ nữ như ông phải ứng xử thế nào để không có lỗi với gia đình?
- Có rất nhiều cô thích nhạc tôi, ngày xưa độ hai, ba nghìn giờ chắc lên năm, bảy nghìn. Họ hay gặp tôi mà nói: "Em thích anh lắm". Tôi hỏi: "Em thích anh ở điểm gì?". Họ bảo, họ thích nhạc của tôi. Thành ra trước tôi hay bị tưởng bở nhưng giờ tỉnh táo lắm rồi. Có lần tôi nói đùa, tôi sẵn sàng đổi mấy nghìn cô thích nhạc của tôi để lấy một cô thích tôi, nhưng không có. Mãi sau có người thương tôi thì đã lấy làm vợ rồi (cười).
- Ngoài Lê Khanh, những ai sẽ góp mặt cùng Phú Quang trong "Chuyện đời tôi... bây giờ mới kể"?
- Mỹ Linh ngày xưa hát nhạc của tôi rất hay, bây giờ tôi muốn cô ấy trở lại. Mấy năm rồi có môt số vấn đề tế nhị, bây giờ chúng tôi lại rất vui vẻ hợp tác với nhau. Tấn Minh thì tôi mời anh ấy hát từ khi chưa phải là tên tuổi đình đám như bây giờ. Thanh Lam hát cũng rất hay, có thời gian cô ấy không hát nhạc Phú Quang, khán giả hải ngoại thắc mắc, cô ấy trả lời đại ý rằng: "Chú Phú Quang nghiêm túc, không thích ai bẻ chân bẻ tay con mình, còn tôi lại cứ thích bẻ, nên tôi không dám hát nữa". Bây giờ, tôi và cô ấy đã tìm được tiếng nói chung để Lam hát vẫn hay mà không cần bẻ gì cả. Ngọc Anh là người hát nhiều nhạc của tôi nên nhiều người cho là hát Phú Quang hay nhất. Tôi chỉ mời những người yêu mến mình. Làm sao có thể hợp tác được nếu người này không thích người kia?
Với dàn ca sĩ như vậy, nếu chương trình không hay là tại tôi chứ không phải tại họ. Ở vai trò chỉ đạo nghệ thuật, tôi yêu cầu họ hoàn toàn làm theo ý mình. Tôi không phải người tài năng nhất nhưng là người độc đoán nhất.
Ngọc Trần thực hiện