* Bài tiết lộ nội dung phim
Bộ phim do Sarah Polley viết kịch bản và đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 2018 của Miriam Toews. Tác phẩm nhận hai đề cử Oscar 2023 cho Phim hay nhất và Kịch bản chuyển thể.
Women Talking lấy cảm hứng từ sự kiện có thật từ năm 2005 đến 2009 ở thuộc địa Manitoba, Bolivia, những người đàn ông đã đánh thuốc mê, xâm hại hơn 100 phụ nữ, một số nạn nhân là trẻ em. Chín người bị kết án nhưng sự việc vẫn tái diễn trong cộng đồng, gây phẫn nộ.
Phim đại diện cho tiếng nói phản kháng của phụ nữ trong xã hội bất công - nơi ý kiến và cảm xúc của họ thường không có giá trị. Tại đây, họ luôn nhẫn nhịn và tha thứ cho tội lỗi của đàn ông. Họ bị đối xử tệ bạc, không được phép đi học. Dù bị cưỡng hiếp đến bầm tím tay chân, nhiễm trùng hay mang thai, phụ nữ chưa từng nhận được công lý. Khi báo cáo sự việc với chính quyền, họ chỉ nhận lại thái độ thờ ơ, thậm chí bị oán trách vì những người có thẩm quyền cho rằng họ nói dối và tưởng tượng.
Một ngày, tên cưỡng bức bị bắt quả tang và phải lên thành phố để xử lý theo pháp luật. Sau một cuộc bỏ phiếu, tám người được cử đại diện tất cả phụ nữ trong thuộc địa đưa ra lựa chọn về tương lai của họ.
Trong 104 phút, bối cảnh chủ yếu diễn ra ở nhà kho nơi tám người gặp gỡ. Không gian hẹp kết hợp tông màu xám dẫn dắt người xem vào cuộc sống bức bối, bị kìm kẹp của phụ nữ. Phim truyền tải thông điệp bằng các cuộc đối thoại, ít có khoảng lặng. Tại buổi gặp mặt, mỗi người chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và câu chuyện riêng, từ đó mang đến góc nhìn đa chiều.
Bắt đầu cuộc họp, Salome (Claire Foy) thể hiện sự bất bình và căm phẫn, cho biết sẵn sàng giết kẻ đã xâm hại con gái bốn tuổi của cô để trả thù. Ona (Rooney Mara) - người bị cưỡng hiếp và mang thai - nói họ nên ở lại và đấu tranh cho sự bình đẳng: Đàn ông và phụ nữ cùng đưa ra các quyết định tập thể, các bé gái được đi học. Mariche (Jessie Buckley) khuyên mọi người tha thứ và tiếp tục cam chịu. Mejal (Michelle McLeod) nói rằng đàn ông khiến họ mất niềm tin vào bản thân và điều đó còn tồi tệ hơn việc bị cưỡng hiếp.
Ngày thứ hai, mỗi người dần thấu hiểu lẫn nhau, đồng lòng với lựa chọn rời đi, tìm một nơi ở mới. Họ nhận ra nếu ở lại tức tự đặt bản thân vào hoàn cảnh phải va chạm với bạo lực. Ona nói: "Tự do tốt hơn nô lệ và căm thù. Hy vọng vào điều không biết tốt hơn thù hận điều thân thuộc".
Họ chọn ra đi còn bởi sự an toàn và tương lai của con cái. Dù có quan điểm khác nhau, các nhân vật đồng tình rằng không phải mọi đàn ông đều xấu xa, họ trở nên nguy hiểm do việc giáo dục sai lệch từ nhà trường, gia đình và xã hội. Qua câu chuyện của Mariche, nhóm phụ nữ nhận ra môi trường sống và cách dạy dỗ trẻ em vô cùng quan trọng. Nếu các bé trai tiếp tục sống với những kẻ cưỡng hiếp, chúng sẽ bị ảnh hưởng xấu và dần trở thành người như vậy.
Tác phẩm cũng nhấn mạnh thông điệp về lòng vị tha và sự đấu tranh. Tha thứ là tốt nhưng dành điều đó cho người không xứng đáng đồng nghĩa cho phép họ tiếp tục làm tổn thương những người xung quanh. Thay vì chịu đựng những điều bất công, phụ nữ cần đứng lên bảo vệ quyền lợi và giá trị bản thân. Họ xứng đáng được lên tiếng, được lắng nghe và trân trọng.
Women Talking quy tụ nhiều diễn viên thực lực như Claire Foy (đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim chính kịch tại Quả Cầu Vàng 2018), Rooney Mara (đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc Oscar 2012) và Jessie Buckley (đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc Oscar 2022). Dàn diễn viên được chia đều đất diễn, thể hiện trọn vẹn các sắc thái cảm xúc của nhân vật. Trong đó, Jessie Buckley, Claire Foy và Rooney Mara có màn trình diễn ấn tượng. Dù tính cách và quan điểm khác, nhân vật của họ có điểm chung là cảm thông, thấu hiểu nỗi đau của nhau.
Cây viết Moira MacDonald của The Seattle Times nhận xét: "Women Talking là sự tôn vinh mạnh mẽ, cảm động về sức mạnh và niềm hy vọng". Odie Henderson của Boston Globe nói màn thể hiện của dàn diễn viên xuất chúng.
Michelle Jaworski của trang The Daily Dot bình luận: "Women Talking không chứa tất cả câu trả lời về nữ quyền hay là một câu chuyện tràn ngập đau thương. Thay vào đó, phim cho thấy những tác động tiêu cực của sự coi thường và khinh miệt phụ nữ".
Thanh Giang