* Bài viết tiết lộ nội dung phim
Tác phẩm do Mark Dindal đạo diễn, xoay quanh cuộc sống của Garfield (Chris Pratt lồng tiếng). Một ngày, chú mèo bị cuốn vào vụ trộm để giúp cha ruột, Vic (Samuel L. Jackson), thoát khỏi tầm ngắm của Jinx (Hannah Waddingham), một con mèo Ba Tư đang muốn trả thù ông. Để cứu cha mình, Garfield và chó Odie (Harvey Guillén) chỉ có 72 tiếng để tham gia cùng Vic trong nhiệm vụ nhiều rủi ro.
Cốt truyện phim đơn giản, có nhiều tình tiết phi lý mang đến sự hài hước. Garfield từ lâu quen với việc tận hưởng cuộc sống bỗng dưng bị nhóm của Jinx bắt cóc. Trên đường đi, cậu cầu xin tha mạng, đọc số tài khoản ngân hàng của người chủ để bọn tội phạm lấy tiền, thả mình về nhà. Tuy nhiên, mục đích Jinx bắt nhân vật chính không phải vì tiền mà để dụ cha của Garfield đến cứu con trai, buộc cả hai đi trộm xe chở sữa.
Khi đang nghĩ cách vào trang trại Lactose, Garfield và Vic gặp chú bò Otto (Ving Rhames), từng là linh vật đại diện của công ty, huấn luyện các kỹ năng để thâm nhập Lactose. Về phần Garfield, cậu cho rằng năm xưa Vic bỏ rơi mình nên tức giận khi gặp lại cha. Còn Vic luôn muốn có cơ hội giải thích hiểu lầm, đồng thời âm thầm theo dõi con. Qua các tình huống, mối quan hệ giữa Vic và Garfield dần được hóa giải.
Suốt cuộc phiêu lưu, Garfield phải đối mặt nhiều thách thức, nhận bài học về giá trị gia đình và tình bạn. Dù được cưng chiều và ăn uống thỏa thích, chú mèo vẫn phải học cách trưởng thành. Đồng thời, tình yêu và sự quan tâm của gia đình và người thân sẽ xóa bỏ hiềm khích, giúp Garfield chính chắn trong cuộc sống.
Nhà làm phim khéo léo lồng ghép tuyến truyện về nhân vật Jon Arbuckle (Nicholas Hoult), chủ của Garfield. Khi nhận ra vật nuôi của mình biến mất, Jon cuống cuồng gọi tổng đài trợ giúp. Ngoài ra, biên kịch hé lộ cơ duyên Jon nhận nuôi Garfield, hé lộ lý do chú mèo thích món mì lasagna.
Phim còn gián tiếp đề cập đến vấn nạn hành hạ động vật, qua câu chuyện về chú bò Otto và Ethel. Hai con bò vốn là biểu tượng của Lactose, nhưng Otto bị chuyển đến nơi khác vì công ty thay ban quản lý, trong khi Ethel ở lại mua vui cho trẻ em. Cuối phim, cả hai đoàn tụ, tự do ở bên nhau.
Các nhân vật mang màu sắc riêng, gây thiện cảm cho khán giả. Garfield có nét ngộ nghĩnh với đôi tai nhỏ và chiếc bụng to, luôn phát ra tiếng động mỗi khi đói. Khác với Garfield, Vic là mèo hoang, có bộ lông xù xì, không được chải chuốt. Chó Odie thường xuyên bị nhân vật chính bắt nạt nhưng luôn trung thành, nhiều lần cứu nguy cho bạn của mình. Theo trang Common Sense, các diễn viên lồng tốt được tuyển chọn tốt, khắc họa mọi tính cách của mỗi nhân vật.
Bộ phim nhận ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn. Trang Movies We Texted About cho rằng The Garfield Movie không phải là dự án hoạt hình xuất sắc nhưng có nhiều khoảnh khắc vui nhộn, giải trí cho mọi khán giả. Câu bút Katie Walsh của Los Angeles Times viết: "Phim mang tính công thức và nhiều tình tiết trôi qua nhanh chóng. Mặt khác, nó gần gũi với trẻ em, đồng thời giúp người lớn có những giây phút thư giãn".
Trong khi đó, Empire nhận định phần đồ họa đơn giản, không có điểm nhấn. Trang Fox 4 Kansas City đánh giá tác phẩm "thiếu tính sáng tạo và độc đáo".
Garfield là bộ truyện tranh do họa sĩ Jim Davis sáng tác. Ban đầu, nhân vật được xuất bản với tên Jon vào năm 1976, sau đó phát hành rộng rãi ở Mỹ với tên Garfield (1978). Theo Bussines Wire, nhân vật được đăng trên khoảng hơn 2.500 trang tin tức tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hình ảnh chú mèo còn xuất hiện trên hàng triệu mặt hàng, mang về cho Davis khoảng 750 triệu USD đến một tỷ USD mỗi năm.
Quế Chi