Phim Lion được dựa trên cuốn sách A Long Way Home, kể về câu chuyện có thật của một thanh niên tìm lại được gia đình ở Ấn Độ sau 25 năm.
Lúc năm tuổi, trong chuyến mưu sinh trên tàu hỏa cùng anh trai, cậu bé quê nghèo Saroo (Sunny Pawar) ngủ quên và bị đưa đến thành phố Calcutta cách đó 1.600 km. Không hiểu tiếng Bengali địa phương, cậu vạ vật ở nơi xa lạ với cơn đói và những mối nguy hiểm chực chờ. Garoo cũng không thể phát âm đúng tên ngôi làng của mình để người khác có thể đưa về. May mắn thay, cậu được một cặp vợ chồng người Australia tên Sue (Nicole Kidman) và John (David Wenham) nhận nuôi.
Hơn 20 năm sau, Saroo (Dev Patel) trở thành một thanh niên thành đạt và chuyển đến Melbourne học ngành quản lý khách sạn. Trong một dịp tình cờ, chàng trai được gợi lại về tuổi thơ của mình ở Ấn Độ. Nỗi nhớ thôi thúc Saroo dùng phần mềm Google Earth để tìm lại quê hương dựa trên chút ít ký ức. Cuộc tìm kiếm diễn ra trong nhiều năm, thậm chí có lúc khiến anh quá chú tâm mà xao lãng tình cảm với cô bạn gái (Rooney Mara).
Cấu trúc tác phẩm chia làm hai nửa rõ rệt. Trong nửa đầu, phim phản ánh xã hội Ấn Độ nghèo khổ và phức tạp, gần giống Slumdog Millionaire (2008). Tương phản với các đúp quay rộng từ trên cao phô diễn vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống của người dân hiện lên đầy khó khăn. Sự túng quẫn khiến những đứa bé như Saroo và anh trai phải đi mót đồ, ăn cắp để sống qua ngày mà chẳng thể tìm thấy tương lai.
Khi Saroo lạc đến Calcutta, cậu ngay lập tức lọt vào một thế giới hỗn loạn. Cảnh phim chuyển liên tục từ chuyến tàu đông đúc đến đường phố dơ bẩn, rồi khu đường hầm tăm tối tạo ra bầu không khí tuyệt vọng từ từ vây chặt lấy nhân vật. Trường đoạn ấn tượng nhất là khi Saroo chạy trốn bọn bắt cóc qua các đường hầm. Tiết tấu nhanh, dồn dập cùng tay máy rung lắc tạo ra chất kịch tính vượt khỏi tầm vóc một phim tiểu sử thông thường. Người xem thật sự đồng cảm và hồi hộp dõi theo từng bước chân của cậu bé, mong cậu có thể an toàn thoát khỏi kẻ xấu.
Sau khi Saroo đến Australia sinh sống, mốc thời gian chuyển nhanh đến thời điểm 20 năm sau. Từ đó, phim chủ yếu xoay quanh sự khắc khoải của anh trên đường tìm về cố hương. Hành trình đó không chỉ đơn thuần để đoàn tụ với gia đình, người thân, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn về nhân dạng, bản sắc. Dù lớn lên ở Australia, được học tiếng Anh và đã quên ngôn ngữ Hindi nhưng trong trái tim Saroo vẫn có sợi dây liên lạc mông lung với Ấn Độ. Nét lặp vòng trong câu chuyện phản ánh chủ đề chung về sự lạc lõng của nhân vật. Nếu khi xưa, Saroo là cậu bé nói tiếng Hindi lạc giữa cộng đồng nói tiếng Bengali, thì giờ đây, anh là chàng trai gốc Ấn mắc kẹt giữa thế giới hiện đại mà không biết mình thuộc về nơi nào.
Nhịp phim chậm, nặng tính tâm lý là lối kể chuyện đặc trưng của đạo diễn Garth Davis trong nửa sau. Xen lẫn các phân đoạn Saroo tìm kiếm qua Google Earth là nhiều hình ảnh kết hợp giữa trí tưởng tượng và ký ức của nhân vật chính. Dù tình tiết khá đơn điệu với cái kết được dự đoán từ trước, phim vẫn gây xúc động trong cảnh chàng trai đoàn tụ với gia đình. Trích đoạn Saroo với đôi mắt ngấn lệ được vây quanh bởi hàng chục dân làng trìu mến là cái kết viên mãn, gieo niềm tin cho hy vọng và tình yêu thương. Mãi đến lúc đó, Saroo mới biết anh mình đã chết do tai nạn ngay trong đêm định mệnh năm xưa. Cảnh hồi tưởng và tưởng tượng nên thơ cuối phim - hai cậu bé chạy trên đường sắt - như chất dẫn để Saroo của hiện tại kết nối với tuổi thơ thất lạc của mình.
Trên nền câu chuyện đơn giản, thành công của Lion đến từ dàn diễn viên hoàn toàn phù hợp với nhân vật. Tám năm sau Slumdog Millionaire, Dev Patel lại tìm thấy cho mình một vai diễn xuất sắc khác. Mang dòng máu Ấn Độ nhưng sinh ra ở Anh, nam diễn viên có đủ trải nghiệm để nhập vai một người Ấn lớn lên giữa thế giới phương Tây. Lối diễn tinh tế và chân thật của anh hòa quyện được cảm xúc hướng nội và bị ám ảnh bởi quá khứ của nhân vật. Trên tờ Variety, nam diễn viên chia sẻ đây là vai diễn cả đời mới có một lần của mình, và những nỗ lực của anh đã được công nhận bằng nhiều giải thưởng suốt từ đầu năm đến nay.
Việc tuyển diễn viên nhí đóng vai Saroo lúc nhỏ là thách thức lớn nhất với đoàn phim. Trên tờ People, đạo diễn Garth Davis chia sẻ ê-kíp đã phải lùng sục khắp các trường học ở Ấn Độ và xem qua hơn 2000 cậu bé. Cuối cùng, họ tìm được Sunny Pawar, một bé trai lớn lên Mumbai và không hề biết tiếng Anh. Bước lên màn ảnh, diễn xuất của cậu bé là linh hồn của nửa đầu phim, chuyển đổi tự nhiên từ cảm xúc trong trẻo lúc đầu đến tia nhìn hoang mang khi bị tước đoạt khỏi người thân. Trong khi đó, "thiên nga Australia" Nicole Kidman tròn vai bà mẹ với triết lý yêu thương xuyên biên giới, hay giúp đỡ trẻ em bất hạnh. Ở ngoài đời, nữ diễn viên cũng nhận con nuôi nên dễ dàng chuyển tải những cung bậc tâm lý nhân vật.
Điểm trừ của tác phẩm là sự một màu, khiến nhịp phim đôi lúc bị kéo dài quá mức, đặc biệt trong nửa sau. Bản thân câu chuyện gốc khá ngắn, còn biên kịch cũng không mở rộng chất liệu gốc nên nhìn chung đường dây khá đơn giản, chỉ tập trung vào nhân vật chính mà bỏ qua nhiều khía cạnh khác có thể khai thác. Đơn cử, người xem không được chứng kiến phản ứng của mẹ ruột Ấn Độ của Saroo sau khi cậu bị lạc. Tâm lý của nhân vật chính trong suốt 20 năm lớn lên ở Australia cũng không được làm rõ.
Ra mắt từ tháng 11 ở Mỹ, Lion nhận nhiều lời khen và giành sáu đề cử Oscar ở các hạng mục "Phim hay nhất", "Kịch bản chuyển thể", "Quay phim xuất sắc", "Nhạc phim xuất sắc", "Nam diễn viên phụ xuất sắc" (Dev Patel) và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" (Nicole Kidman).
Ân Nguyễn