It là phim điện ảnh kinh dị chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 1986 của nhà văn Mỹ Stephen King. Phiên bản văn học xoay quanh cuộc chiến của bảy người với một chú hề ma ở hai thời điểm - khi họ còn nhỏ và trưởng thành. Bộ phim năm 2017 chỉ tái hiện trận đụng độ khi các nhân vật là trẻ con. Theo nhà sản xuất, phần hai đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự kiến ra mắt năm 2019.
So với truyện, câu chuyện trong phim vẫn diễn ra ở thị trấn hư cấu Derry, Maine (Mỹ), nhưng mốc thời gian được chuyển từ thập niên 1950 sang 1980. Sau vụ mất tích bí ẩn của em trai, Bill (Jaeden Lieberher) không ngừng tìm kiếm câu trả lời. Ở trường học, cậu bị chế giễu bởi tật nói lắp. Bill dần kết thân với sáu đứa trẻ khác cũng bị bạn bè xa lánh. Cùng nhau, chúng bắt đầu khám phá ra sự tồn tại của một thế lực hắc ám cứ mỗi 27 năm lại khủng bố thị trấn.
* Chú hề ma gieo rắc kinh hoàng
Yếu tố kinh dị xuất hiện với tần suất dày đặc và được dàn dựng linh hoạt. Cảnh mở đầu phim bám sát phiên bản văn học với loạt tình tiết cậu bé đuổi theo con thuyền giấy giữa cơn mưa, gặp phải chú hề ma Pennywise thập thò dưới cống buông lời dụ dỗ. Sinh vật này bất ngờ cắn đứt tay rồi lôi cậu bé vào vùng tối. Bối cảnh con đường vắng, cơn mưa nặng hạt, biểu cảm sợ hãi của diễn viên nhí, lời nói mập mờ của chú hề và bóng tối đằng sau lưng hắn tạo ra cảnh quay ám ảnh, ngay lập tức lôi người xem vào thế giới kỳ bí.
Sau đó, phim tiếp tục dàn trải các cảnh hù dọa với nhịp điệu nhanh. Ma hề Pennywise được tạo hình với khuôn mặt trắng, nụ cười ghê rợn, trang phục diêm dúa cùng hai vệt đỏ quẹt dọc mắt. Kết hợp với công nghệ đồ họa, hắn đôi khi chuyển hóa thành hình thể đáng sợ hơn, thường là với hàm răng nhọn. Các pha hù dọa trong phim thường là jumpscare (chèn tiếng động hoặc hình ảnh rùng rợn bất thình lình để gây sợ), diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm.
So với Annabelle: Creation - phim kinh dị gây sốt gần đây, các pha kinh dị của It trực diện hơn. Phim về búp bê ma gây căng thẳng chủ yếu bởi những khoảnh khắc kéo dài trước khi cuộc tấn công xảy ra. Còn chú hề ma thường đánh phủ đầu nạn nhân bằng cách ra tay đột ngột. Cảnh hắn lao tới con mồi được lặp lại nhiều lần trong phim.
* Một phần cảnh mở đầu trong "It"
Ngoài đòn tấn công này, chú hề ma - về sau được gọi là "It" (nó) - còn nhiều khả năng khác. Nó nắm được điểm yếu của từng người để tấn công vào những nỗi sợ cá nhân. Chi tiết này giúp đạo diễn có thể phát triển nhiều mảng miếng kinh dị phong phú. Với Bill, nỗi ám ảnh đến từ việc để mất em trai trong cơn mưa, vì vậy chú hề dọa cậu với cảnh cướp đi người em với bối cảnh sàn nhà ngập nước.
Trong khi đó, cậu bé da màu Mile (Chosen Jacobs) lại hoảng sợ khi nhớ về vụ hỏa hoạn năm xưa. Ở trích đoạn khác, sự âu lo của Beverly (Sophia Lillis) - cô gái duy nhất trong nhóm - khi đến kỳ kinh được chuyển hóa thành một dòng máu bắn tung tóe nhuộm đỏ nhà tắm. Kỹ xảo, không gian ngột ngạt của căn phòng và tiếng thét của cô gái tạo hiệu ứng rùng rợn cho cảnh này.
Bên dưới câu chuyện kinh dị, It còn khắc họa một thế giới cô độc của những đứa trẻ bên lề xã hội. Bảy cô cậu trong phim tự gọi mình là Câu lạc bộ những kẻ thua cuộc (Losers Club). Dù ở trường hay ngoài xã hội, chúng cũng thường xuyên bị bắt nạt bởi cân nặng, khiếm khuyết hay màu da của mình.
Trong thế giới của It, những người lớn đóng vai trò như một thế lực phản diện ngầm bên cạnh chú hề ma. Phụ huynh của bảy đứa trẻ hoặc thờ ơ, hoặc kiểm soát thái quá, hoặc truyền bá lối sống tàn nhẫn, hoặc xâm hại tình dục chính con ruột. Với góc máy và ánh sáng có chủ đích, những bậc cha mẹ này thường hiện lên trong khung hình với hơi hướng đáng sợ, ngay cả trong những cảnh tĩnh.
* Một cảnh kinh dị trong phim
Sự cô lập của những đứa trẻ thể hiện rõ nhất trong trích đoạn Beverly bị hù dọa trong buồng tắm. Trong lúc cô bé hoảng sợ vì khung cảnh đầy máu, người cha thản nhiên bước vào và khẳng định ông hoàn toàn không thấy gì. Chi tiết này ẩn dụ cho sự tách biệt hai thế giới của người lớn và trẻ em trong phim. Khoảng cách này ngày càng mở rộng với việc người lớn dần bị gạt bỏ, biến mất khi câu chuyện đi dần đến đoạn kết.
Cũng như với phim kinh dị Mama (2013), đạo diễn Andrés Muschietti khéo léo lồng ghép ẩn ức vào các nhân vật, khiến họ có đời sống và câu chuyện rõ ràng chứ không chỉ là những người bị hù dọa rồi chống trả. Biến chuyển tâm lý của lũ trẻ được thể hiện rõ từ đầu đến cuối phim. Sự lạc lõng đẩy những tâm hồn này lại với nhau, nhất là khi chúng tìm được một lý tưởng chung để chiến đấu - chú hề ma. Cuối cùng, nhóm nhân vật quyết định tự hành động mà không hề có sự giúp đỡ của người lớn nào.
Bảy diễn viên nhí đều tròn vai, song nổi bật nhất là Jaeden Lieberher, Sophia Lillis và Finn Wolfhard. Trong vai chính, Lieberher nhả chữ khéo léo để diễn tật nói lắp của cậu bé Bill. Nửa sau phim, nhân vật này ngày càng cương nghị, quyết tâm, trở thành người kết dính và xốc lại tinh thần cho cả nhóm.
Sophia Lillis thể hiện thành công hình ảnh cô bé Beverly xinh đẹp, bị bạn bè đặt điều, có vẻ ngoài bất cần nhưng trong lòng bị tổn thương bởi người bố. Lối diễn của Lieberher và Lillis trong cảnh Bill và Beverly tán tỉnh nhau ý nhị và tự nhiên. Trong khi đó, ngôi sao Finn Wolfhard của series Stranger Things lại là "cây hài" của phim khi đóng vai một cậu bé vui tính, hay nói tục và pha trò trong nhóm.
Tuy nhiên, nhân vật tên hề chưa được phát triển trọn vẹn. Sau cảnh mở đầu ấn tượng, diễn xuất của Bill Skarsgård - diễn viên thủ vai - ngày càng mờ nhạt theo sự phát triển của kịch bản. Lúc này, chú hề chủ yếu hù dọa nhờ tạo hình và kỹ xảo, chứ không gây được nỗi sợ hãi có chiều sâu đến từ mưu mô hay tâm lý nhân vật.
Ở hồi ba, nhịp phim không ổn định từ lúc các nhân vật bước vào ngôi nhà ma. Lối chuyển cảnh lúc này rời rạc, có đoạn vừa đẩy cao kịch tính thì ngay đoạn sau không khí lại lắng xuống. Từng cảnh vẫn được dàn dựng tốt, nhưng khi ráp nối lại thì tổng thể đoạn cuối bị vụn. Cao trào được xử lý theo lối phối hợp chiến đấu giống phim hành động có thể khiến không hợp gu một số fan phim kinh dị. Theo nhà phát hành, bản phim chiếu ở Việt Nam bị cắt vài cảnh vì bạo lực.
Phim khởi chiếu từ ngày 8/9 với nhãn C18 (cấm người dưới 18 tuổi).
Ân Nguyễn