![]() |
Nhà văn Phan Triều Hải. |
- Nhưng không phải ai cũng có niềm đam mê như anh, vậy lúc đó phải làm thế nào?
- Tôi có lời khuyên là đừng dại dột đi chat, điện thoại cho người bạn nào. Cứ để mình rơi thẳng xuống tận cùng nỗi cô đơn như rơi xuống đáy giếng, ta sẽ thật sự phát hiện ra bản thân và trưởng thành lên rất nhiều. Đó là một kinh nghiệm quý báu, bởi vì trong cuộc đời, sẽ có lúc ta phải đối mặt với những mất mát rất lớn.
- Anh nghĩ gì về tình yêu thời Internet, tình yêu qua email và qua chat?
- Tôi không tin có tình yêu ảo. Tình yêu phải có những yếu tố cơ bản của nó. Đó là kỷ niệm, những lúc mặt đối mặt, tay trong tay, cãi vã, tranh luận, hờn dỗi... Thư từ không đem đến kỷ niệm. Chat qua mạng không đem đến tình yêu. Tuy nhiên, nó có thể tạo cơ hội cho tình yêu, một mối tình nho nhỏ, ai mà biết được...
- Thế còn về những quán "cà phê chuồng" và "nhà nghỉ vài giờ" mọc lên khắp thành phố?
- Khi yêu nhau, nhu cầu tìm kiếm sự riêng tư là có thật. Xã hội cho rằng yêu đương phải giữ gìn đủ thứ. Tôi thì quan niệm khác: yêu là được phép làm tất cả. Chỉ cần yêu chân thành. Sự nguyên vẹn không quan trọng bằng bản chất của tình yêu. Có lẽ thực tế là tình yêu đang trở nên trần tục hơn. Nhưng thay vì phê phán, chúng ta phải tự hỏi, những trái chua, trái đắng ấy đến từ đâu? Mặt khác, tôi tin vẫn có những tình yêu mãnh liệt mà hồn nhiên, nhất là trong môi trường đại học. Có thể sau đó họ ra trường, định lại những giá trị và chia tay. Nhưng họ có kỷ niệm. Đó chính là cuộc sống.
- Anh từng yêu bao nhiêu người?
- Tình yêu chỉ có một, chỉ có đối tượng ở mỗi thời điểm là khác nhau.
- Theo anh, có cần thiết phải học yêu không?
- Tôi nghĩ là người ta chỉ cần học từ chính bản thân mình. Người ta nên yêu, sống, sáng tạo, mạo hiểm, điên rồ ở tuổi 20. Đó không phải là tuổi lo âu, mưu toan gì cả. Qua 30, con người ta chỉ còn toan tính, đối mặt với lão hoá và tìm kiếm sự an toàn. Tôi đã rất lo sợ khi bước sang tuổi 30.
- Anh cảm thấy sợ điều gì?
- Tâm lý hài lòng, thoả mãn về sự nghiệp của mình. Nó tai hại lắm. Nó chỉ mang lại sự mòn mỏi. Tôi thấy buồn chán nếu mình cứ viết như lối cũ. Tôi muốn viết khác đi với một cách thể hiện khác. Tôi tin rằng cái phi lý sẽ nói lên sự thật nhiều hơn hiện thực...
(Theo Sinh Viên)