Anh Vân -
- Cảm giác của chị thế nào sau 10 tuần du học viết văn tại Mỹ?
- Tôi từng đi nhiều nơi, không xa lạ với việc sống và làm việc ở các môi trường mới. Nhưng chuyến tham gia Chương trình học viết văn Quốc tế (IWP) do Đại học Iowa, Mỹ, tổ chức thực sự là trải nghiệm khác biệt và giá trị với tôi.
Một số đồng nghiệp các nước khác vì lý do khách quan phải đến muộn hay về sớm. Tôi may mắn được dự chương trình trọn vẹn từ đầu đến cuối, tham gia hầu hết hoạt động do trường tổ chức. Vì thế, "hài lòng và có thêm động lực sáng tạo" có lẽ là cảm giác của tôi lúc này.
Ngày 27/8, tác giả 'Cánh trái' lên đường đến thành phố Iowa, Mỹ, để tham dự chương trình Viết văn quốc tế (International writing program) được tổ chức thường niên. |
- Tiếp xúc với nhà văn các nước, chị chú ý điều gì ở họ?
- Có 37 nhà văn từ các châu lục tham gia chương trình và một số khách mời. Họ là những nhà văn, nhà thơ, người viết tiểu luận, nhà làm phim, và dịch giả. Các nhà văn cũng chia ra làm hai dòng: người viết tác phẩm hư cấu và phi hư cấu. Cùng là người viết nên mọi người hiểu nhau dễ dàng, chia sẻ và trò chuyện thoải mái trong các cuộc thảo luận, nghe đọc tác phẩm, lúc tụ tập nhóm.
Tất nhiên, vì là dân viết nên phần lớn có tính cách trầm lắng. Sau vài khoảnh khắc vui nhộn, ai cũng thích rúc vào nơi chốn riêng biệt để đọc và viết.
- Chị kết bạn với những nhà văn nào?
- Tôi rất thân với một nhà thơ Phần Lan, hai nhà văn Hàn Quốc, một nhà văn Đức, một nhà văn Nigeria, một nhà làm phim Myanmar và một nhà văn Ấn Độ. Có người khiến tôi cảm phục về tinh thần dấn thân và can đảm trong công việc cầm bút. Có người tôi muốn lắng nghe vì sự thông tuệ. Có người thì đơn giản là tinh thần lạc quan và hài hước. Nói chung, tôi luôn tin tình bạn đúng nghĩa mang đến ảnh hưởng tốt cho nhau.
- Các nhà văn nước ngoài quan tâm điều gì đến văn học Việt Nam?
- Các bạn của tôi đều đặt nhiều câu hỏi liên quan đến đời sống của nhà văn Việt Nam, phương thức xuất bản, số lượng ấn bản, vị trí và tiếng nói của nhà văn trong nền văn hóa, sự tương tác giữa nhà văn và độc giả… Thực tế thì khi trao đổi, tôi nhận ra vấn đề của các nhà văn Việt Nam cũng không có gì khác thường so với nhà văn các nước khác.
Ở đâu cũng vậy, trừ một số ít, rất ít các nhà văn best-seller có thể sống được bằng tác phẩm, phần đông nhà văn chấp nhận điều kiện sống khiêm tốn. Họ có thể làm thêm một nghề nào đấy như viết báo, dạy học để duy trì việc viết. Đã là nhà văn, việc viết lách mới là mục đích chính. Mọi khía cạnh khác chỉ là bàn cho biết, cho vui vậy thôi, cũng chẳng ai bức xúc gì nhiều.
Phan Hồn Nhiên (thứ hai từ phải qua) tham dự nhiều buổi thảo luận văn học trong thời gian tham gia chương trình viết văn ở Mỹ. |
- Chị học hỏi được điều gì từ chuyến đi?
- Tôi đã có một khoảng thời gian sống hoàn toàn với sách vở, đi nghe đọc tác phẩm, tham dự các cuộc thảo luận với những chủ đề thiết thực với người viết. Bối cảnh của thành phố Văn chương thế giới (Iowa), điều kiện sống và làm việc mà nhà tổ chức IWP mang đến khá lý tưởng với các nhà văn. Vì vậy, chúng tôi có thời gian để nghiên cứu học thuật, đào sâu những vấn đề mà mỗi nhà văn quan tâm.
Thú thật, vốn là "mọt sách", nhưng chưa bao giờ tôi có thể tập trung đọc nhiều như thời gian qua ở Mỹ. Tất cả tác phẩm và tác giả tôi cần đều có thể tìm thấy dễ dàng ở thư viện đại học hoặc các nhà sách, với nhiều ấn bản khác nhau. Mỗi sáng thức giấc, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là: hôm nay đọc gì, đi nhà sách nào?
Khó mà hạnh phúc hơn khi được sống trong một môi trường chỉ hiện diện những điều mình yêu thích. Đọc và viết, tôi không phải bận tâm đến bất kỳ điều gì khác.
- Chuyến đi để lại trong chị những kỷ niệm đẹp gì?
- Có quá nhiều kỷ niệm đẹp với các đồng nghiệp, các nhà tổ chức cũng như từng thành phố tôi đã đi qua. Tôi rất nhớ khi ở Chicago, tôi đã có một buổi tối đi bộ hơn 12 km, chỉ để tìm một nhà sách xưa rất độc đáo và cửa tiệm băng đĩa nhạc lâu đời được ghi trong sách hướng dẫn du lịch (guidebook).
Ngày hôm sau, rút kinh nghiệm, tôi và anh bạn mua vé tuần đi tàu điện ngầm. Thế nhưng, để đến được một số nhà sách trong khu vực Đại học Chicago, từ bến tàu điện lên, chúng tôi lại tiếp tục đi bộ hàng giờ nữa, xuyên qua các con đường, qua khu công viên rộng như một cánh rừng. Lộ trình xa đến mức cả hai chỉ còn có thể im lặng và bước bên nhau như hai cái máy. Đổi lại, anh bạn và tôi đã tìm được những quyển sách thực sự đáng giá.
Phan Hồn Nhiên (thứ hai từ trái qua) thân thiết với nhà văn đến từ các nước. |
- Gần 3 tháng ở Mỹ, chị theo dõi tình hình văn học trong nước ra sao?
- Thời gian ở Mỹ, thú thực tôi rất bận, phải sửa soạn tài liệu, viết và biên tập cho các hoạt động mình đã đăng ký tham gia như làm buổi đọc sách trước công chúng yêu văn học, đọc diễn văn trước sinh viên, tham gia hoạt động hàng tuần ở Thư viện thành phố, đi nghe các nhà văn đọc sách vài buổi mỗi tuần, xem các hoạt động nghệ thuật... Vì vậy, tôi không còn thời gian để theo dõi hoạt động văn học trong nước. Tuy nhiên, khi vừa về, tôi đã được bạn bè cập nhật, cho biết tin tức.
- Tác phẩm của chị phần lớn tập trung vào độc giả trẻ, nhất là trí thức trẻ thành thị. Đã bao giờ chị muốn mở rộng đối tượng bạn đọc của mình?
- Tôi chưa từng có ý định thay đổi đối tượng độc giả trí thức trẻ thành thị vì điều đó nằm ngoài khả năng của tôi (cười).
Tuy nhiên, qua chuyến đi học, lắng nghe và trao đổi với các đồng nghiệp, tôi nhận ra những nhà văn giỏi nghề thực sự thường không khu biệt tác phẩm của họ vào một diện độc giả. Chẳng hạn, nhà văn Ogochukwu Promise (người Nigeria), hay nhà văn Milena Oda (người Đức) có thể viết cho độc giả trưởng thành lẫn trẻ em. Họ phân thân rất giỏi trên trang viết nên tác phẩm ở hai dòng đều hết sức ấn tượng.
Một điểm nữa, hầu hết nhà văn trong chương trình đều là những người đa năng. Họ có thể vừa là nhà thơ vừa là người viết tiểu luận, vừa là nhà văn vừa là người làm phim... Ở các lĩnh vực này, họ đều đạt tầm mức chuyên nghiệp. Điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều.
- Một năm nữa sắp hết, nhìn lại năm qua, chị thấy đời sống văn học TP HCM như thế nào?
- Theo quan sát của tôi, đã thấy xuất hiện một thế hệ viết mới, vốn được ươm mầm trong không gian văn hóa của Sài Gòn. Thế hệ này đang trưởng thành và là dấu ấn đẹp nhất của đời sống văn học thành phố trong năm qua.