Ai cũng từng có một mùa hè với những nhận thức, những trải nghiệm đầu đời. Đó có thể là mùa hè của tuổi học trò khi “mưa đầu mùa đang gõ nhịp trong tim” hay mùa hè “cháy cạn mình không thể tới đêm thâu”. Khi những tháng ngày ấy qua đi, kỷ niệm được gói lại trong ký ức và biến thành nỗi nhớ…
Our Last Summer do chính hai thành viên nam của ABBA - Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus - sáng tác từ năm 1980. Bjorn cho biết ông tìm thấy niềm cảm hứng viết nên bài hát này dựa trên những ký ức về sự lãng mạn mình từng trải nghiệm ở Paris khi còn ở tuổi thiếu niên. Our Last Summer đưa người nghe tới kinh đô hoa lệ của nước Pháp - nơi mà ta có thể bắt gặp tình yêu và những nụ hôn ngọt ngào ở bất kỳ đâu.
“…The summer air was soft and warm
The feeling right, the Paris night
Did its best to please us
And strolling down the Elysee
We had a drink in each café
And you
You talked of politics, philosophy and I
Smiled like Mona Lisa
We had our chance
It was a fine and true romance…”
“…Mùa hè đưa tới không khí êm đềm và ấm áp
Đêm Paris ấy tràn đầy cảm xúc
Chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời
Dạo bước ở Elysee
Mỗi người trong một quán café
Và anh…
Nói bao điều về triết lý, cuộc sống, trong khi em…
Chỉ mỉm cười như nàng Mona Lisa
Chúng ta đã có cơ hội
Trải nghiệm một chuyện tình lãng mạn thực sự…”
Người ta thường ví mùa hè cũng giống như tình yêu tuổi trẻ - sôi động, đầy nhiệt huyết và cháy bỏng. Mùa hè cũng là mùa của những chuyến đi, chuyến phiêu lưu và ở đó, tình yêu chợt đến một cách êm đềm, dịu dàng. Giọng ca của Agnetha mang sự thổn thức, da diết dễ khiến người nghe mềm lòng và thả hồn mình bay theo những cơn gió.
Lời ca của Our Last Summer gợi đến ký ức về mùa hè kỷ niệm của một đôi tình nhân ngày trước, với bối cảnh là Paris. Mối tình đó không thành và sau này khi gặp lại, cả hai nhớ về mùa hè cuối cùng bên nhau tận hưởng men say ái tình ở nơi mà ai cũng có thể tìm thấy cặp, thấy đôi.
“…We made our way along the river
And we sat down in the grass
By the Eiffel tower
I was so happy we had met
It was the age of no regret
Oh yes
Those crazy years, that was the time
Of the flower-power
But underneath we had a fear of flying
Of getting old, a fear of slowly dying
We took the chance
Like we were dancing our last dance…”
“…Chúng ta đã đi dọc bờ sông
Ngồi trên thảm cỏ xanh rì
Bên tháp Eiffel
Em đã hạnh phúc nhường nào khi mình gặp nhau
Đó là khoảnh khắc mà em chẳng hề hối tiếc
Những năm tháng khờ dại ấy
Là thời khắc đẹp đẽ như mùa xuân
Nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi bất an
Khi mà ta sẽ già đi và chết một cách từ từ
Thế nên ta đã nắm lấy cơ may đó
Và nhảy với nhau một lần cuối…”
Khung cảnh Paris mộng mơ hiện lên qua những đôi tình nhân dạo chơi bên bờ sông Seine, trao nhau những cái nhìn tình tứ bên thảm cỏ, bên ngọn tháp Eiffel lẫy lừng có một không hai. Đó là những khoảnh khắc quyến rũ mà bất kỳ ai có dịp được trải nghiệm sẽ không thể nào quên được. Cô gái nhớ về những năm tháng dại khờ ấy như quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mà mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lần thứ hai.
Chẳng điều gì có thể tồn tại mãi mãi, kể cả tình yêu. Cảm xúc và sự cháy bỏng của tuổi trẻ ngày nào rồi cũng qua đi, nhường chỗ cho sự tiếc nuối. Những tháng ngày đẹp đẽ ở Paris được cô gái hồi tưởng lại trong thoáng chốc, để rồi mọi thứ được “tua” nhanh đến hiện tại, khi cả hai đều trưởng thành và có cuộc sống khác nhau.
“…And now you're working in a bank
The family man, a football fan
And your name is Harry
How dull it seems
Yet you're the hero of my dreams…”
“…Giờ đây, anh làm việc trong một ngân hàng
Anh trở thành con người của gia đình, người hâm mộ bóng đá
Và tên anh là Harry
Cuộc sống ấy mới buồn tẻ làm sao
Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn là người hùng trong những giấc mơ của em…”
Giờ đây khi đứng trước mặt cô gái, chàng trai năm xưa đã có một công việc ổn định nơi văn phòng, trở thành người chồng, người cha. Đến lúc này, cô gái mới biết được tên anh là Harry. Những tháng ngày xưa cũ, họ mải miết chạy theo tình yêu mà chẳng cần biết đến quá khứ, tương lai và đến tên của nhau cũng chưa hề biết. Với họ, mọi thứ là cuộc tình bên sông Seine, bên tháp Eiffel, đồi Montmartre, Notre Dame… “hiện tại” của khi ấy còn cần gì hơn?
Dù những năm sau ấy không còn gặp lại, trong tim cô gái, chàng trai vẫn luôn là người hùng trong những giấc mơ. Anh đã cho cô tuổi trẻ, tình yêu và một mùa hè không thể nào quên trong cuộc đời.
“…I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the Notre Dame
Our last summer
Walking hand in hand
Paris restaurants
Our last summer
Morning croissants
Living for the day, worries far away
Our last summer
We could laugh and play…”
“…Em vẫn có thể hồi tưởng lại mùa hè cuối cùng của chúng ta
Tất cả đều hiện lên trước mắt
Dạo chơi bên dòng sông Seine, vui đùa dưới mưa
Mùa hè cuối cùng của chúng ta
Những kỷ niệm đó vẫn còn nguyên vẹn
Những tiệm ăn ở Paris
Mùa hè cuối cùng của chúng ta
Món bánh sừng bò vào buổi sáng
Sống xa những muộn phiền
Mùa hè mà ta có thể vui cười và chơi đùa…”
“Our last summer” có thể hiểu là “Mùa hè cuối cùng của chúng ta” nhưng cũng có thể hiểu là một mùa hè mà ở đó, những kỷ niệm, những nỗi nhớ kéo dài (last), đọng lại mãi và trở thành hành trang đi theo suốt cuộc đời.
Mùa hè là lúc chúng ta tạm vứt bỏ mọi nhọc nhằn, ưu phiền để tận hưởng những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu, có thể là ở những nơi xa lạ với những người xa lạ. Đó là những trải nghiệm ngọt ngào để khi mùa hè qua đi, lời chia tay trở nên bịn rịn, đầy nỗi nhớ.
Ai rồi cũng sẽ trải qua một mùa hè đặc biệt trong cuộc đời, để rồi nhiều năm sau nhớ lại, những hình ảnh “hè về nóng bỏng ánh sao đêm, mưa rơi xối xả tiếng bên thềm, xào xạc gió reo miền xa thẳm, nhớ về thưở ấy, nỗi nhớ thêm” sẽ còn đọng lại mãi như chính tên bài hát của ABBA – Our Last Summer.
* "Our Last Summer" - ABBA |
* "Our Last Summer" - nhạc phim Mamma Mia |
Nguyên Minh