NSƯT Vân Quyền. |
- Chị có buồn khi có người ta không biết đến tiết mục "Ba giá hát chầu" của chị không?
- Tôi đã dựng vở này từ năm 1993 và đem đi Nga, Anh, Pháp biểu diễn, tới đâu cũng được đánh giá cao. Các tiết mục của đoàn lúc đó còn có trích đoạn Thị Mầu lên chùa, Lý trưởng mẹ đốp, Tuần ty đào Huế, thế nhưng khán giả nước bạn vẫn thấy Ba giá hát chầu mang tính sân khấu rõ rệt hơn cả, một đặc sản thấm đậm chất tâm linh, nhưng hiện đại trong tiết tấu. Tuần văn hóa ở Liên bang Nga vừa rồi, khán giả bạn hoan nghênh nhiệt liệt, còn đứng lên nhảy theo giai điệu của Ba giá nữa. Chẳng bù thời gian đầu, không ít người cho nó là mê tín dị đoan.
- Chị có cho rằng, Thanh - Sắc - Thục - Tinh - Khí - Thần đã vận vào người thì cũng lắm đa đoan?
- Với tôi, sân khấu là sân khấu. Nghề chèo chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư, thậm chí còn làm cho nó tốt đẹp hơn. Hai vợ chồng, anh Đào Vinh và tôi, đều là quân của Nhà hát chèo VN, nhưng anh ấy ở đoàn 1, tôi làm đoàn phó đoàn 2 cho chị Minh Thu. Làm khác đoàn như thế mới có thời gian chăm sóc con cái. Với tôi, công việc ở nhà hát phải hoàn thành tốt, nhưng gia đình là cái cốt lõi.
- Một thời gian diễn viên chèo không thể sống bằng nghề. Minh Thu, Quốc An phải đạp xe đưa hàng cho các đại lý, Thanh Ngoan thì học thêm ca trù và quan họ để đi hát khắp nơi. Còn chị làm gì trong lúc lận đận?
- Tôi ăn lương hành chính, mỗi đêm vai chính chỉ được 30.000 đồng, bồi dưỡng thanh sắc không đáng bao nhiêu, chắt chiu cũng đủ sống. Nếu ai có tài thì bươn trải làm thêm, nhưng số ấy trong nhà hát chèo đếm trên đầu ngón tay. Trước đây, khách du lịch rất đông, tôi hát trên du thuyền suốt ngày, rồi trường học, cơ quan, trại tù nữa. Đoàn địa phương người ta còn khó khăn hơn mình nhiều mà còn trụ được cơ mà.
- Chị cảm phục cô đào nào của thế hệ chèo tiền bối?
- Thị Màu có Thu Phong, Súy Vân có Diễm Lộc, đào Huế có Kiều Oanh, Thanh Bình.
- Chị khẳng định mình nghiêm túc với nghiệp chèo?
- Dù là người đắt sô, nhưng tôi không bao giờ hát ở nhà hàng hay quán cà phê. Ngược lại, nhiều diễn viên trẻ lại nhẵn mặt ở những địa điểm này. Xưng danh ở đoàn nọ đoàn kia cũng ảnh hưởng chứ. Mà hát ở đấy thì xô bồ vô cùng, từ dân ca Nam Bộ, Huế, Bắc Bộ, nhạc mới rồi nhạc nhẹ, dân chèo cứ è cổ ra tập để đến đêm lại đi diễn. Vân Quyền là diễn viên chèo, chỉ có thể đem chèo hoặc dân ca hát tặng các bạn thôi.
- Chị có thấy mình sắc sảo không?
- Có một phần. Diễn viên sắc sảo sẽ có lợi cho vai diễn. Riêng tôi, đào thương, đào lệch, đào lẳng, tôi đều vào hết.
- Đã bao giờ chị buồn vì mình chót theo nghiệp chèo chưa?
- Không bao giờ. Cách đây gần 25 năm, hồi tôi đang học lớp 7, vô tình gặp đoàn chèo trung ương về Yên Dũng - Bắc Giang quê tôi tuyển diễn viên. Tôi cũng nghe chèo trên đài phát thanh nên thuộc vài đoạn, thấy hay hay thế là vào tuyển. Không ngờ trúng cả ba vòng huyện, tỉnh, trung ương. Sẽ chẳng bao giờ tôi nảy ý định bỏ cái nghề này. Sắp tới, tôi sẽ lên đường biểu diễn phục vụ đồng bào và bộ đội vùng biên.
(Theo Tiền Phong)