- 19 tuổi đã bước lên xe hoa, chị cảm nhận về tình yêu, hạnh phúc lúc đó như thế nào?
- Không ai nghĩ cứ yêu rồi cưới và nếu không hợp thì chia tay. Với tôi, hạnh phúc cũng như bao người phụ nữ bình thường khác là được sống vui vẻ bên nhau suốt cuộc đời. 19 tuổi, đỗ đại học, tôi rời làng quê lên thành phố, không ngờ may mắn đoạt giải Hoa khôi Điện ảnh. Lúc ấy, tôi nhìn đời toàn màu hồng niềm vui và hạnh phúc dù đang ở nhờ nhà người bạn, đi học và đóng vài bộ phim...
Tình cờ gặp anh ấy hơn tôi 16 tuổi, tôi thần tượng anh và yêu say đắm lúc nào không hay. Sự từng trải cùng với tình yêu chân thành của anh đã thuyết phục ba mẹ gả tôi cho anh. Tôi hạnh phúc trong tình yêu được 2 tháng và bước vào cuộc sống vợ chồng sau 8 tháng đính hôn - một độ tuổi quá trẻ và chưa nhiều trải nghiệm với đời... Nhưng sau một thời gian sống chung, dẫu đã yêu hết mình, sống hết mình tôi vẫn không tưởng tượng nổi chữ "ngờ" đã xảy ra.
![]() |
|
Diễn viên Như Phúc. Ảnh: Mỹ Thuật. |
- Tại sao hai người chia tay?
- Tính tôi vô tâm lắm, không nhớ hết những gì đã xảy ra. Đến khi ngồi ngẫm lại thì ký ức mới trở về. Chỉ biết rằng khi chia tay là do lỗi cả hai. Chồng tôi chưa thông cảm hết cho suy nghĩ thiếu chín chắn của cô vợ trẻ. Còn tôi thì không thể suy nghĩ sâu sắc như anh ấy nên cả hai đã không tìm thấy điểm chung. Có lẽ chất nghệ sĩ trong tôi nhiều quá nên tôi ít lưu lại quá khứ của riêng mình, dẫu vui hay buồn nhưng những người đã giúp tôi thì tôi nhớ mãi. Tôi vẫn luôn nhắc rằng để có ngày trở lại hôm nay thì tôi mang ơn chú Châu Huế và anh Kinh Quốc rất nhiều.
- Không có nghề nghiệp ổn định và nuôi con một mình, quãng thời gian đó với chị khó khăn như thế nào?
- Đó quả là một nỗi đau quá lớn với tôi. Điều cấp bách đầu tiên là tôi phải có việc làm nhưng biết làm gì khi trong tay chỉ có duy nhất tấm bằng tốt nghiệp lớp 12, việc học đại học thì bị gián đoạn giữa chừng vì sinh con. Tôi xin làm tiếp thị, bán hàng với đồng lương chừng 800.000 mỗi tháng. Tôi tiết kiệm, tằn tiện để dồn tiền mua sữa cho con. Những lúc hết giờ làm việc cũng là lúc tôi nghĩ đến thân phận mình, buồn đau kinh khủng. Tôi phải làm mọi cách để quên đi nỗi đau, có khi đọc sách, xem tivi, xem phim, rủ bạn bè la cà phố xá đến quá nửa đêm mới về nhà và thiếp đi trong sự mệt mỏi. Có hôm dỗ tâm trạng cách mấy cũng không ngủ được, tôi cố ép mình nhắm mắt để sáng mai dậy sớm đưa con gái đi học.
- Và đâu là nghị lực giúp chị vượt qua tất cả?
- Đó là một điều mà tôi luôn trăn trở, suy nghĩ, tham khảo và tư vấn nhiều trước khi quyết định ly hôn. Nhìn cuộc sống vợ chồng cứ phải đau khổ, dằn vặt nhau mỗi ngày, tôi thấy thà giải thoát cho nhau thì hơn. Còn con tôi nếu được sống với một người cha, hay một người mẹ đầy trách nhiệm và tình yêu thương sẽ tốt hơn là trưởng thành trong một gia đình thiếu nền tảng hạnh phúc.
Vì thế sau khi ly hôn, vợ chồng tôi vẫn sống có trách nhiệm với con. Cuối tuần, ba chở bé Su đi chơi cả ngày đến chiều tối mới về. Con trẻ có những câu nói ngây ngô khiến người lớn đau nhói lòng. Mỗi lần về đến cổng nhà, con bé khóc ré lên đòi ba ngủ lại. Ba bé phải ngậm ngùi quay xe ra về, còn tôi thì ôm con vào lòng mà nước mắt tuôn trào. Tôi dỗ dành con: "Ba và mẹ có hai căn nhà thì mỗi người phải ngủ ở một căn để giữ nhà không cho ăn trộm vào". Khi con bé vừa tròn 3 tuổi thì dễ dỗ ngọt, dễ ngủ quên nhưng tôi không thể không chợp mắt vì vẫn còn quá đau và cay đắng vô cùng...
- Từ khi nào con chị nhận ra mình không có một gia đình đầy đủ như bao bạn bè khác?
- Tôi luôn gồng trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ. Cảm giác có lỗi với con luôn hiện hữu trong tôi. Trừ khi đi làm, thời gian còn lại tôi dành hết cho con. Khi đã hứa với con điều gì tôi đều cố giữ lời. Nếu như vì công việc đột ngột thay đổi kế hoạch đi chơi cùng con thì tôi luôn nhờ người thân trong gia đình hỗ trợ. Chính vì sự mưu sinh trong cuộc sống làm tôi lơ là việc chăm sóc con.
Có những hôm đi quay phim về quá khuya nhìn con gái ngủ một mình trong căn phòng tôi thấy xót xa lắm, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra. Giá như tôi đừng đặt cái tôi quá lớn thì con gái đã không phải ngủ trong cô đơn như thế. Giá như tôi biết nhìn xa một chút thì con tôi đã được ngủ với mẹ hay ba khi một trong hai người bận việc...
- Có bao giờ chị nghĩ vì con, gia đình sẽ "gương vỡ lại lành"?
- Điều này chỉ xảy ra khi có phép màu, tôi nghĩ là như vậy. Nhưng tôi biết rõ nó không thể xảy đến với mình. Trong cuộc sống không ai biết trước chữ ngờ, nhưng tôi và ông xã cũ hiểu rằng chúng tôi cứ giữ mối quan hệ bạn bè sẽ tốt cho cả hai.
![]() |
|
Ảnh: Mỹ Thuật. |
- Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị nghĩ gì về đàn ông?
- Phải mất 2 năm sau, tôi mới cân bằng và có cảm xúc với người yêu thứ hai. Người yêu sau cũng có những ưu điểm và cũng có những điều chưa đúng nhưng tôi dễ dàng chấp nhận và bỏ qua. Không phải do tôi quá yêu mà là sự trải nghiệm trong cuộc sống buộc tôi phải hành động như vậy. Đau một lần nhưng tôi vẫn yêu hết mình, không toan tính, vì với tôi tình cảm xuất phát từ trái tim.
Tôi đã khóc cho cuộc hôn nhân đầu tiên và một lần nữa rơi nước mắt cho mối tình thứ hai. Bởi vậy vì tôi quá say mê công việc nên không biết dành thời gian cho cả hai. Chúng tôi xa nhau mà không nói lời nào. Tôi đã đau khổ suy sụp lần nữa... Cuối cùng, tôi tự an ủi mình: Cứ sống hết mình đi thì sẽ nhận được những gì đã cho, thậm chí cái nhận lại còn nhiều hơn mà mình không ngờ. Rồi tình cờ gặp lại nhau chúng tôi thấy rất cần nhau nên quay lại và nhìn những gì xảy ra bằng ánh mắt thông cảm hơn.
- Đã rất đau trong tình yêu mà chị vẫn luôn nói không có gì hối tiếc và khao khát được yêu, vì sao vậy?
- Đối với tôi luôn có hai chữ "hết mình" trong cuộc sống, công việc và tình cảm. Tôi thà khóc và đau khổ vì người mình yêu còn hơn là không có người yêu để mà trải qua những cảm nhận đó. Mặt khác khi tôi sống thật và đau thật thì tôi cũng có niềm an ủi là ít nhất đã có khoảng thời gian hạnh phúc, mà có lẽ chưa tới duyên tới số để có thể hưởng hạnh phúc lâu dài.
- Vậy chị đang mong chờ điều gì ở người đàn ông hiện tại?
|
* Như Phúc trưởng thành trong sự hy sinh cho con |
- Tôi mong chờ sự che chở, thông cảm, hy vọng anh sẽ luôn là một bờ vai vững vàng để tôi tựa vào. Những gì xảy đến với tôi đã được anh chia sẻ bằng những sự cảm thông. Chẳng hạn có những lúc anh hẹn đi ăn tối và tôi hứa sẽ đi, nhưng khi phim quay xong đã quá nửa đêm thì tôi rất đuối sức, chỉ muốn có một giấc ngủ thật dài. Khoảnh khắc ấy, sự chia sẻ, tôn trọng và cảm thông của anh đối với tôi thật quý giá. Anh khiến tôi luôn có cảm giác thoải mái nhất khi ở bên anh.
- Do tính chất nghề nghiệp nên chị phải tiếp xúc với nhiều người khác giới, anh ấy phản ứng thế nào trước những mối quan hệ của chị?
- Ai từng yêu mà không một lần ghen! Anh cũng nghe dư luận xì xầm nhưng tôi nói với anh: "Anh yêu thì phải tin", nếu không tôi có giải thích bằng lẽ nào cũng chẳng giải quyết được gì. Bản thân tôi cũng luôn cố gắng đáp lại tình cảm của anh bằng tất cả tấm lòng, suy nghĩ và cảm xúc của mình.
- Còn một đám cưới thì sao?
- Chúng tôi từng bàn đến chuyện này nhưng cả hai đã xảy ra to tiếng vì không thống nhất được cuộc sống sau hôn nhân. Có thể người ngoài nhìn vào thì nghi ngờ nhưng tôi rất trân trọng những phút giây đó vì sau khi gây gổ, cả hai hiểu nhau hơn, biết lắng nghe, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng, trong tình yêu nếu biết trân trọng nhau và biết cách cư xử khéo léo thì sẽ vun vén được hạnh phúc. Tôi tự tin mình là người phụ nữ cân đối được hạnh phúc và công việc nhưng thời điểm này tôi có quá nhiều việc phải làm.
- Giả sử đám cưới sẽ diễn ra thì chuyện "con chung, con riêng", chị "cân bằng" như thế nào?
- Hiện tại tôi thấy mình là người đang yêu và hạnh phúc vì được yêu. Có những cặp vợ chồng mà một trong hai người kết hôn lần thứ hai và phải sống chung trong một mái nhà có nhiều thế hệ nhưng vẫn hạnh phúc đó thôi. Và cũng có nhiều trường hợp khác xảy ra vì cuộc sống có quá nhiều thử thách và bất ngờ. Riêng tôi nghĩ cái chính là do bản thân mỗi người biết cách cư xử. Khi yêu nhau nếu biết sống và hành động vì nhau thì sẽ mãi có nhau.
- Trải qua bao thăng trầm, quan niệm về hạnh phúc và cách nhìn cuộc sống của chị có gì thay đổi?
- Chúng tôi đến với nhau khi tôi chưa trở lại với nghề diễn viên. Trong những lần đi ăn cùng nhau có người nhận ra tôi và hỏi thăm, thì tôi không những vui mà còn đọc được trong ánh mắt của anh niềm hãnh diện. Tôi đã nói với anh rằng: "Những gì anh đang hạnh phúc thì đó là do cả quá trình em phải lao động, làm việc cật lực và sống xa anh mới có được. Em không thể ở bên anh thật nhiều và chăm sóc cho anh thì hy vọng hạnh phúc mà anh đang cảm nhận sẽ gúp anh hiểu em nhiều hơn".
Những thăng trầm, nỗi đau trong tình yêu và cuộc sống đã cho tôi nhiều kinh nghiệm dạy tôi hiểu thêm nhiều điều. Và tôi phải tự dặn lòng đứng trước sự việc gì cũng phải tự tin mình làm được và sẽ thành công để mà dốc lòng với nó. Cũng có đôi lúc những sự cố khiến cho công việc, tình cảm không như ý, thậm chí là thất bại nhưng quan trọng là tôi đã tập cho mình bản tính phải đối diện với sự thật.
(Theo Mỹ Thuật)

