Mừng ông Tư tròn tuổi 90
"Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kỳ oan ngã tự cư"
(Nguyễn Du)
Ông đã đọc tôi nghe trăm lần hai câu ấy
dù chưa một lần nghĩ mình là Nguyễn Du
nhưng tôi, nhờ vậy
biết mình là "thằng nhỏ Bắc Kỳ chơi được"
với ông Tư...
Hơn hai mươi năm ông "đi chỗ khác chơi"
đêm đêm, tôi ngồi vào bàn viết
không nghe tiếng gõ cửa
vẫn ông ngồi đó
đôi mắt nheo cười
tẩu thuốc khóe môi
trên tay, ly rượu nhỏ:
"Ê nhóc!
may lắm thì tụi mình chỉ là người truyền giảng hy vọng
người bào chế thuốc giảm đau
thế thôi nghe, đừng tưởng bở, nhà thơ!"
Hơn hai mươi năm
tôi đã quên đủ thứ
(cả những thứ tưởng sẽ đời đời ghi nhớ)
nhưng còn lại câu này của ông
"Những gì không hoặc chưa kịp yêu mến thì đừng giả bộ yêu mến"
Vâng
tuổi trẻ tự đi, tuổi già tự đến
càng xa ông, càng thấy ông rõ hơn
ngọn núi lênh khênh không tìm thấy cho mình chỗ đứng
giữa chốn thị thành đầy tạp âm
mấy ai nghe được trong tiếng ớ ớ của cô điếm câm
khóc hay là hát?
nói chi nghe được những người không câm mà lặng im?
Ôi thị thành...
ông thường thắt ngực ho khan
bởi những hương hoa nhân tạo
nhiều trò chơi (mà đa phần lếu láo)
nhất là trò chơi với các loại mũ
và những vòng nguyệt quế con con
ông lẳng lặng bỏ thị thành về quê
có lẽ vì mắc cỡ với chính mình
với những ngọn dừa hương hỏa của cha ông
Quá nửa đời người viết lách nhì nhằng
với tôi, ông là tặng phẩm bất ngờ
từ cuộc đời khắc nghiệt
"chút hào quang từ mảnh vỡ của một ngôi sao buồn" (*)
dìu tôi qua những ngày cóng rét
và cả bây giờ
những ngày tẻ ngắt
Ngày 29/10/2014
Cao Xuân Sơn