Ông cầm tinh con dê (Tân Mùi) nhưng sinh tháng Giêng năm 1932, nên khi đắc cử chức Tổng thư ký Hội Nhà văn TP HCM nhiệm kỳ đầu (1981-1986) ông mới vừa bước qua tuổi 49. Vào thời đó, ở tuổi đó, không ai cho rằng ông quá trẻ để đảm đương một chức vụ như vậy. Có lẽ cái vốn tham gia kháng chiến chín năm, tập kết rồi trở về miền Nam khá sớm với cái tên Nguyễn Sáng, và sau giải phóng trở thành cán bộ Hội Văn nghệ Sài Gòn - Gia Định (sau đổi tên thành Hội nhà văn TP HCM), đủ bảo đảm cho cái tuổi đời và tuổi nghề của ông. Và chính Chiếc lược ngà, hay bộ phim Cánh đồng hoang được đạo diễn Hồng Sến dựng từ kịch bản của ông, sau khi trình chiếu đã gặt hái được nhiều tiếng vang trong lẫn ngoài nước, đã phần nào tạo được uy tín nhất định để ông đảm đương chức vụ đứng đầu Hội nhà văn thành phố mà không có điều tiếng gì.
Trước tháng 11/1988, tôi chỉ biết ông qua tác phẩm và qua một vài lần gặp gỡ thoáng qua với vài ba câu trao đổi ngắn gọn. Điều này chưa cho tôi cái nhìn đầy đủ về ông, ngoại trừ dung mạo luôn cười vui vẻ trong một chiều cao khiêm tốn. Mãi đến khi từ báo Quân khu 7 chuyển ngành về công tác tại Hội nhà văn TP HCM, đảm đương chức vụ chánh văn phòng Hội, tôi mới có dịp gần gũi, chuyện trò, trao đổi công việc. Từ đó, tôi mới dần hiểu về ông.
Khi ấy, cơ quan của hội nhà văn còn ở trên tầng lầu căn biệt thự số 81 Trần Quốc Thảo, quận 3. Thời gian đó, cùng với phong trào bung ra làm kinh tế, mà ngôn ngữ thời thượng lúc ấy là làm "ba lợi ích" để cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên, hội còn có cả một xí nghiệp đời sống, hoạt động nhiều thứ có trời mà biết. Xí nghiệp này do nhà văn Hoàng Xuân Huy phụ trách. Công việc của hội thật đơn giản, chỉ lo lương bổng cho số cán bộ biên chế của hội (đâu gần cả hai chục người), lo đưa đoàn đi, đón đoàn đến và... hết. Công việc chẳng có gì phải bận tâm lo lắng nên hầu như việc chính của Tổng thư ký Nguyễn Quang Sáng là chủ trì phiên họp thường kỳ của ban thư ký (3 tháng một lần), ban chấp hành (6 tháng một lần), chuyên tâm sáng tác và... nhậu.
Nhiều khi mấy ngày mới thấy Nguyễn Quang Sáng vào cơ quan một lần. Mỗi lần vào thì ông lại cà phê cà kê ở quán trước Hội Âm nhạc với nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Xuân Hồng, Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn, Diệp Minh Tuyền, đôi khi có cả nhạc sĩ Ngô Huỳnh, Hoài Mai, Huỳnh Thơ. Nói chung, mỗi khi các văn nghệ sĩ nhóm họp, ở khu vực dưới sân rất vui và rất ồn ào. Còn ở trên lầu thì thường mỗi người một phòng, ít trò chuyện, thi thoảng mới trao đổi công việc. Nhà thơ Viễn Phương, nhất là nhà văn Anh Đức, dường như ít lân la trò chuyện cùng người khác, kể cả người trong cùng cơ quan.
Cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, có một loạt nhà văn - nhà thơ lần lượt được giải quyết hưu trí theo chế độ như: Khương Minh Ngọc, Trang Thế Hy, Lê Giang, Sơn Nam, Thanh Giang... rồi chuyển công tác. Đây là giai đoạn Hội nhà văn tự lột xác để dần thích ứng với cơ chế năng động của một thành phố đang từng ngày, từng giờ đổi mới. Thu dọn nội bộ cho tinh gọn là một công việc chẳng dễ dàng gì, nhưng bằng cách chỉ đạo không tốn nhiều sức, Nguyễn Quang Sáng thu xếp được mọi thứ để có một cơ quan đủ khả năng đảm đương nhiều công việc sắp tới. Đây cũng là thời gian thực hiện sự hợp tác giữa hai thành phố kết nghĩa Lêningrat và TP HCM, Hội nhà văn đã tổ chức đưa hai nhà văn Sơn Nam và Nguyễn Chí Hiếu đi Liên Xô tham quan. Đối với nhà văn Sơn Nam, có lẽ đây là chuyến xuất ngoại duy nhất của ông trong cuộc đời.
Năm 1990 cũng là năm Hội nhà văn chuyển trụ sở về số 62 đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, TP HCM và sau vài năm trở thành địa chỉ quen thuộc của những hoạt động văn học ở thành phố. Cũng tại đây, hai cuộc thi văn học về sau trở thành những giải thưởng có giá trị của cả nước đã được phát động. Đó là cuộc thi viết cho thiếu nhi Vì tương lai đất nước phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ, và năm 1994 là cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20.
Cái thời ở Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, hội thường xuyên tiếp đón các nhà văn trong nước và những buổi thăm và làm việc của các đoàn nhà văn, nhà báo nước ngoài. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng luôn tận dụng tối đa những chuyến viếng thăm này để tranh thủ điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động hội. Không lãnh đạo nào đòi hỏi hội phải làm việc này, việc kia, mà đòi hỏi chưa chắc anh Năm Sáng thi hành. Chỉ có trao đổi một cách bình đẳng, anh Năm sẽ có cách biến những điều băn khoăn trăn trở của lãnh đạo thành phố thành những hành động thiết thực, thông qua tác phẩm hay qua nhiều hoạt động của hội.
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng chưa bao giờ xem văn phòng hội là một cơ quan công quyền, cơ quan hành chính. Anh động viên các anh em tham gia học tập. Anh thường chủ động làm quen, chăm sóc các nhà văn theo khả năng giao tiếp của bản thân và tùy theo khả năng chăm lo của hội. Lúc đó, Hội nhà văn TP HCM cũng có một số vốn nho nhỏ thu từ nguồn quản lý phí của một tạp chí, từ khả năng tổ chức vận động tài trợ của một số mạnh thường quân mà trong đó không ít người là bạn bè và người hâm mộ anh Năm Sáng.
20 đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Hội Nhà văn thành phố, gần 10 năm là Phó Tổng thư ký hội nhà văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, bằng sự cởi mở của mình đã tạo nên một không khí văn học thật thoáng đạt. Ông làm bạn với rất nhiều người với rất nhiều chính kiến. Với ông, họ luôn luôn là bạn, dù trên diễn đàn có thể người này không đồng tình với người kia, nhưng tất cả là bạn Năm Sáng. Có người xem sự thoải mái của anh là một sự giễu cợt. Còn anh, anh đối đãi hết mình với bạn cũng như với các hội viên. Ở anh không có khái niệm nhà văn lớn, nhà văn nhỏ, bởi cái sự lớn hay nhỏ là do tác phẩm và do mối quan hệ mà hình thành.
Anh sinh ra vào trước Tết với những lo toan cho một mùa xuân mới và anh ra đi khi mùa xuân vừa mới về. Âu cũng là một chuyến đến và đi khỏi cuộc đời mà nhiều người mong ước.
Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu