- Vì lẽ gì, một số nhạc sĩ trẻ như anh lại mặn mà khai thác mảng nhạc dân ca đến vậy?
- Giới trẻ chúng ta có thể nghe rock, hip-hop, say mê các thể loại nhạc trẻ đến từ Âu Mỹ, Hàn Quốc, Hong Kong, Thái Lan, nhưng thực chất, không ai từ chối dòng máu Việt đang chảy trong bản thân. Mà dân ca chính là máu thịt, là tâm hồn, là phần vô hình nhưng không bao giờ mất đi trong mỗi người Việt, dù già hay trẻ. Có dịp tiếp xúc với người Việt ở bất kỳ nơi đâu, trong nước hay hải ngoại, tôi nhận thấy ai còn nhận mình là người Việt, thì họ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với dân ca hay dòng nhạc mang âm hưởng dân ca. Chỉ khác nhau ở chỗ tình yêu ấy được bày tỏ ra mặt hay âm thầm mà thôi. Một trong những nguyên nhân thôi thúc tôi dấn thân vào dòng nhạc này chính là khát vọng được thay đổi, được làm mới. Nói "tìm về với nguồn cội dân tộc" thì quá ghê gớm, nhưng thực sự, dân ca vẫn là một kho tàng rất lớn, ẩn chứa nhiều vốn quý để khai thác. Có chăng là nhạc sĩ có đủ tài và đủ duyên với dân ca hay không.
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy. |
- Điểm khác biệt trong sáng tác giữa thế hệ nhạc sĩ lớp trước với các nhạc sĩ trẻ như anh khi khai thác dòng nhạc âm hưởng dân ca là gì?
- Thế hệ nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, Vũ Đức Sao Biển có những sáng tác mang âm hưởng dân ca sâu đậm, được người nghe đón nhận và yêu mến. Tới thế hệ chúng tôi, chắc chắn cần tìm ra con đường khác hơn những người đi trước. Vì công chúng nghe nhạc giờ đây cũng đã khác, nhịp điệu cuộc sống cũng đã thay đổi. Âm nhạc là vấn đề của tình cảm thì vấn đề ấy cũng phải tìm ra cách thể hiện mới mẻ và hợp thời. Nói một cách chính xác, tôi cho rằng thế hệ nhạc sĩ chúng tôi đang viết nhạc trẻ dựa vào nền tảng dân ca. Điệu thức, âm hưởng vẫn lấy từ nền nhạc dân tộc, nhưng tiết tấu, nhịp điệu phải nhanh, khoẻ, hòa âm phải mới mẻ, hiện đại thì mới "bắt tai" người nghe trẻ.
- Một trong những yếu tố hấp dẫn nhất của dòng nhạc âm hưởng dân ca là ca từ. Sử dụng chuyện kể, tục ngữ ca dao đưa vào ca khúc dòng nhạc này một cách nhuần nhuyễn tài hoa từng là ưu thế của nhạc sĩ lớp trước. Còn anh xử lý ca từ ra sao?
- Trong dòng nhạc tự tình dân tộc, phần ca từ quan trọng ngang ngửa phần nhạc. Với nhạc sĩ trẻ, có một số cách viết ca từ. Thứ nhất là mượn ca dao, sự tích để chuyển tải tâm trạng nhân vật đương đại, thí dụ như tôi viết bài Thương nhớ người dưng dựa trên câu ca dao Người dưng khác họ…. Thứ nhì là kể lại một câu chuyện, một sự tích nhiều người biết, tất nhiên là lồng vào suy tư của nhạc sĩ, hay khắc hoạ một tâm trạng hoàn toàn mới, không vay mượn vốn cổ, như cách của Võ Thiện Thanh. Mỗi cách viết đều có thế mạnh riêng.
- Khi dòng world music đang ngày càng có chỗ đứng, tại sao anh không nghĩ đến chuyện đưa nhạc Việt, với chất liệu dân ca riêng biệt, tìm một chỗ đứng ngoài biên giới?
- Theo tôi hiểu, world music là dòng nhạc quốc tế hoá ngôn ngữ âm nhạc dân tộc. Tuy nhiên, đưa nhạc Việt ra ngoài trên diện rộng rất khó. Đến nay, dù có một số nhạc sĩ trẻ có tham vọng, vẫn chưa có nhạc sĩ Việt Nam nào làm được điều này. Mà tôi nghĩ, cũng chẳng nên mơ xa quá làm gì khi phục vụ cho 80 triệu người nghe trong nước cũng đã không hề đơn giản. Chỉ sợ mình chưa đủ nội lực truyền cho ai, đã bị người ta truyền ngược cho mình ồ ạt, không biết đường mà chống cự.
- Anh sẽ giải toả ra sao để âm nhạc với anh luôn là nguồn cảm hứng mới mẻ?
- Đúng là bây giờ viết không thanh thản như hồi xưa. Khán giả, đồng nghiệp nghe mình kỹ hơn. Mà tôi cũng không muốn lặp lại lối cũ, dù đó là thành công. Rốt cuộc, để nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác lâu bền, tôi sẽ viết bằng xúc cảm chân thật. Nhạc tôi là cuộc đời tôi. Quê tôi không có nhãn lồng thì tôi chẳng tả cây nhãn vào bài hát làm gì. Không chia tay người yêu thì cũng chẳng đau đớn than vãn làm chi. Làm được vậy, sẽ không nhàm chán với chính mình, và không có sự nhàm chán khi cầm bút viết ra một ca khúc mới.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)