Nguyễn Ánh 9 và tôi chơi nhạc với nhau từ thuở học trò. Tôi chơi guitar còn anh ấy chơi piano. Sau khi rời ghế nhà trường, tôi bỏ đàn đi làm công chức còn Nguyễn Ánh 9 tiếp tục đi sâu vào việc học và chơi piano, sáng tác nhạc.
Tháng 9/2012, tôi về Sài Gòn và ghé thăm Nguyễn Ánh 9 tại một phòng trà trên đường Phan Đăng Lưu. Tôi mừng khi thấy anh vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Tôi hỏi thăm về cuộc sống của anh bây giờ thì anh bảo là đàn cho một khách sạn mỗi đêm như một "công chức".
Tạm biệt anh, tôi ra về và cứ nghĩ Nguyễn Ánh 9 đúng là một nghệ sĩ đêm đêm mang tiếng đàn giúp người ta quên đi vất vả, buồn phiền trong cuộc sống.
Qua thông tin trên báo chí, tôi được biết đêm 24/8 sẽ có một chương trình nhạc Nguyễn Ánh 9 ở Sài Gòn. Nhớ người bạn tài hoa, tôi trích 6 bài nhạc của anh chia sẻ với mọi người, chia sẻ với cả chính nhạc sĩ - người bạn từ thuở học trò. Đó là các bản Lặng lẽ tiếng dương cầm (ca sĩ Ngọc Hạ, Nguyễn Ánh 9 đệm piano); Một lời cuối cho em (ca sĩ Thái Châu); Không (ca sĩ Hồng Hạnh); Xin như làn mây trắng (nhóm 5 dòng kẻ, Nguyễn Ánh 9 đệm piano); Biệt khúc (Quang Dũng); Mùa thu cánh nâu (Ngọc Anh).
Tuy Can