- Hầu hết nghệ sĩ thường lo ổn định sự nghiệp rồi mới lập gia đình. Tại sao chị lại chọn tạo dựng mái ấm khi mới bắt đầu sự nghiệp?
- Điều đó giống như duyên số nhiều hơn. Tôi về làm vợ nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khi mới 20 tuổi, lúc ấy đang học Trường Sân khấu Điện ảnh. Anh Quân rất tốt, rất hiểu và thông cảm cho tôi. Hồi ấy, nhiều lúc thấy bạn bè đi chơi, tụ tập với nhau tôi cũng buồn lắm, nhưng rồi công việc của gia đình cũng cuốn hút, khiến tôi chẳng có thì giờ để nghĩ ngợi. Cuộc sống gia đình chưa bao giờ khiến tôi mệt mỏi, nản chí vì tôi may mắn có một gia đình chồng tuyệt vời. Về làm dâu tôi được bố mẹ chồng coi như con gái, giúp đỡ mọi việc để an tâm học hành. Gia đình chồng đều là nghệ sĩ nên cả nhà luôn có tiếng nói chung, động viên tạo điều kiện cho tôi phát triển sự nghiệp, luôn thông cảm với lịch làm việc sớm khuya của con dâu.
- Trong các bộ phim, kịch đã tham gia diễn xuất, vai diễn nào để lại cho chị những kỷ niệm ấn tượng nhất?
- Vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi là Thuận trong bộ phim Mẹ chồng tôi. Khi cầm kịch bản tôi đã lặng đi rất lâu, bởi đây là một kịch bản hay, cảm giác như đọc xong thấy câu chuyện xúc động ấy ngấm vào người mình, tôi chỉ thầm nhủ đây chắc chắn sẽ là vai mình sống chết với nó. Không chỉ đơn giản là chuyện nghĩ trong đầu, mà mình đã cảm tình, rung động với vai diễn đó thì mọi tình cảm đều dành cho nó. Tiếp sau Thuận, vai Na trong phim Người yêu đi lấy chồng cũng để lại cho tôi những ấn tượng khó quên. Còn vai diễn thích thú nhất có lẽ là vũ nữ tinh nghịch - Crevette - trong vở kịch Ả cave ở nhà hàng Maxim. Nhân vật này khác hẳn với những vai sầu bi, hiền thục tôi từng đóng trước đó, một vai diễn tôi phải mất thời gian dài đi học múa, học hát, học cả việc giữ sức trên sân khấu. Phải luyện tập rất nhiều mới đủ sức và đủ tỉnh táo thì mới thể hiện được tốt ả vũ nữ tinh nghịch nhưng vô cùng đáng yêu.
- Trong các nghệ sĩ, người nào có ảnh hưởng tới chị nhiều nhất?
- Hồi đi học, tôi mê cô Trà Giang lắm. Diễn xuất của cô Trà Giang rất tự nhiên, khiến người xem cùng rung động, thổn thức với từng nhân vật của cô. Nhiều cảnh, chỉ cần nhìn đôi mắt của cô đã đủ thấy xao xuyến, hiểu những gì bộ phim cần truyền đạt. Sau này, tôi ngưỡng mộ thêm chị Lê Khanh. Xem chị Khanh diễn, tôi yêu lắm. Cách diễn xuất của cô Trà Giang và chị Lê Khanh đã giúp tôi rất nhiều khi chập chững bước vào nghề.
- Sau vai diễn Loan trong "Heo may về qua phố", chị sẽ tiếp tục dự án sân khấu, điện ảnh nào?
- Sắp tới, tôi cùng Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ dựng Bữa tối những thằng ngu, một trong những vở hài kịch hay nhất của Pháp. Vở kịch rất hay, thu hút. Khi sang thực tập ở Pháp, tôi tình cờ xem được và nghĩ nếu làm được vở này thì tuyệt quá, thế là mò mẫm tìm kịch bản. Tôi đưa kịch bản cho dịch giả Nguyễn Đình Thành, một trong những người tâm huyết hàng đầu về dịch thuật văn học. Tôi đọc bản dịch mà cứ cười lăn cười lộn vì không nghĩ Thành tìm ra giải pháp cho ngôn từ hay đến như thế. Sau đó tôi làm việc với bên tác giả để có bản quyền. Hy vọng sau khi ra mắt, vở hài kịch sẽ được công chúng yêu mến.
- Bận rộn như vậy chị làm thế nào để cân bằng công việc với chăm sóc con gái?
- Tôi luôn nghĩ đến gia đình. Lúc nào rảnh rỗi, tôi quán xuyến và làm những việc nhỏ nhặt nhất như đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, cọ rửa, lau nhà, hút bụi... Nếu phải đi xa vài ngày, tôi phải dặn dò chồng con kỹ lưỡng từ những thứ nhỏ nhất. Rất may, hai con gái Hồng Mi và Hồng Khanh tính tự lập lại thêm chồng và gia đình chồng thông cảm, cùng chung vai lo gia đình nên tôi không quá vất vả sắp xếp công việc. Nhiều lúc cuốn theo con, theo việc, thấy bạn bè tụ tập, những gì thuộc cá nhân phải tạm thời gác sang một bên, tôi cũng hơi chạnh lòng nhưng rồi tự nhủ cuộc sống không nên đòi hỏi quá nhiều thứ. Được đi chơi với chồng con cũng là cách thư giãn rất thú vị.
- Chị làm thế nào để rèn luyện được cho các con tính tự lập từ nhỏ?
- Vợ chồng tôi rất tôn trọng quyết định, sở thích của các con. Tôi luôn hướng con độc lập suy nghĩ, tự chịu trách nhiệm với bản thân do đó các cháu tự lập hơn rất nhiều. Hồi Hồng Mi còn bé, tôi đi du học một năm. Ở nhà, Hồng Mi tự lo học hành và cùng bà nấu ăn vì thế mà Mi học được tính tự lập từ nhỏ. Sau này, kể cả việc tìm trường du học Mi cũng tự mày mò. Khi có ý định kinh doanh thì Mi cũng nói với mẹ cho vay một số vốn nhất định, đồng thời hứa sau một năm sẽ gửi trả mẹ và Mi đã thực hiện đúng như vậy. Còn cô út Hồng Khanh tuy không phải tự lập từ bé như chị nhưng lại cá tính, ưa vận động sáng tạo theo sở thích của mình.
- Cách nhau 16 tuổi, Hồng Mi và Hồng Khanh chia sẻ, tâm sự, chơi với nhau thế nào?
- Nhiều người nghĩ hai đứa cách nhau xa vậy chắc khó gần gũi nhưng ngược lại ở nhà Hồng Khanh quấn chị nhất. Cái gì cũng thích tỉ tê kể cho chị. Hồng Mi điềm đạm bao nhiêu thì Hồng Khanh lại hiếu động bấy nhiêu. 3 tuổi Khanh đã thích cạnh tranh với chị Mi, thấy chị mình làm gì cũng đòi làm bằng được như thế. Chị Mi mở cửa hàng thời trang, Hồng Khanh cũng muốn có shop riêng. Bố mẹ hỏi mở đâu, nàng chỉ đúng địa chỉ cửa hàng của chị Mi. Hồng Mi yêu em lắm, đi du học cái gì đẹp, sách vở hay là nhớ mua cho em. Đôi lúc bố mẹ không có thời gian quan tâm được nhiều đến Khanh thì Mi sẽ thay mẹ bảo ban và là người định hướng cho em rất tốt. Dù cách xa tuổi, Hồng Khanh đặc biệt thích buôn chuyện, đi chơi với bạn chị Mi. Nó có thể líu lo cả tiếng chuyện trên trời dưới biển với bạn Hồng Mi.
- Gia đình chị định hướng thế nào cho Hồng Khanh khi bé tham gia The Voice Kids 2013?
- Tất cả đều rất tự nhiên, theo sở thích của Khanh. Trong nhà Khanh có nhiều nét tính cách giống ông nội: thích âm nhạc, vẽ tranh. Cháu thích ứng với hai môn học này rất nhanh và sáng tạo. Ngoài ra, Hồng Khanh còn là một người rất hài hước, hài hước một cách tự nhiên chứ không màu mè hoặc đóng kịch. Con bé cũng sống rất sôi nổi, dạn dĩ, phóng khoáng, rất thích ngao du đây đó. Chính vì thế, những gì cháu thể hiện trên sân khấu vừa qua cũng chính là con người cháu ở ngoài đời. Hồng Khanh có thiên hướng nghệ thuật từ nhỏ nếu sau này con vẫn đam mê, tôi sẽ hướng cháu theo truyền thống gia đình.
- Hồng Khanh đang ở tuổi ăn tuổi lớn, chị làm thế nào để con vừa học giỏi kiến thức ở trường lớp vừa hòa đồng, dạn dĩ với mọi môi trường?
- Đối với việc học ở trường của Khanh, tôi thường xuyên để ý cháu. Nhiều lúc Khanh say sưa trò nào là mê lắm nên phải nhắc. Được cái nhắc là nhớ, lần sau Khanh rất nguyên tắc tự học quy củ. Ngoài ra, cháu rất thích các hoạt động ngoài trời và với mình, con có ra ngoài vận động, chơi đùa thoải mái mới phát triển được. Có như vậy mới vừa bảo vệ được quyền lợi vui chơi của con vừa đảm bảo được sức khỏe mà con cũng có cơ hội để học được nhiều kỹ năng, hình thành tính cách tốt.
- Không phải mẹ nào cũng biết vừa chơi vừa dạy con học, chị thì thế nào?
- Tôi hay chơi với con khi rảnh vì tâm niệm con trẻ học nhanh nhất qua việc chơi. Vào những ngày nghỉ có nhiều thời gian, tôi và Hồng Mi hay chuẩn bị một số trò để ba mẹ con cùng chơi. Đó có thể là trồng cây, vẽ tranh, vẽ trên đá cuội hay làm vòng tay handmade từ những đồ chơi cũ của con như lego… Đấy đều là những trò chơi giúp con tập trung, sáng tạo… và qua đó, mẹ con trở thành những người bạn thân, chị gái và út cưng cũng khắng khít nhau hơn. Những giây phút vừa dạy vừa chơi cùng con khiến mình như lạc vào một thế giới khác, trong đấy ba mẹ con là bạn bè thân thiết, chia sẻ với nhau mọi điều.
Phương Thảo