- Đang là nhóm có chút ít tên tuổi ở Hà Nội, quyết định Nam tiến các bạn đã gặp những khó khăn như thế nào?
- Hồng Ngọc: Nhóm thành lập năm 2001, đến 2003 thì gia nhập làng ca nhạc TP HCM, làm lại từ đầu.
- Bảo Lan: Ở Hà Nội, được gia đình cưng chiều, đùm bọc bao nhiêu, vào TP HCM, cái gì cũng tự lo. Nếu bố mẹ lo cho con thân gái một mình lặn lội ở xa thì chúng tôi cũng luôn thấy nhớ nhà, kinh tế không đủ ăn, nhiều khi chán nản, rồi những lời qua tiếng lại. Nhưng qua những chuyện như thế chúng tôi thấy mình trưởng thành hơn, hiểu nhau hơn.
- Lan Hương: Nhất là lúc mới vào Nam, buồn lắm. Khóc vì ấm ức, khóc vì buồn, khóc vì tủi thân..., thậm chí cả khi không có tiền mà không thể nói ra. Có một lần, do vô tình một thành viên của nhóm tiết lộ tiền cát xê hát trong TP HCM thời gian đầu (thấp hơn ở Hà Nội). Khi ra Hà Nội, gặp nhóm có người hỏi: Sao chưa tan hả? Tiền ít thế mà vẫn trụ được à ? Chúng tôi thường hay đùa, ở Sài Gòn khổ hơn nhưng không sợ chết rét nữa.
- Hoạt động trong nghề cũng đã lâu, nhưng tại sao bây giờ nhóm mới thực hiện đến album thứ hai?
- Lan Hương: Nhiều người cho rằng vừa thành lập nhóm là nổi tiếng ngay. Thực ra theo chúng tôi nghĩ, muốn khẳng định được mình cần phải có thời gian trải nghiệm. Không biết các ca sĩ khác thế nào chứ với chúng tôi ra một album khó khăn lắm, phải đầu tư và tập luyện rất kỹ. Trong album này, nhóm muốn thể hiện mình ở một thể trạng khác, vẫn là những bài hát cũ nhưng kết hợp giữa pop và acapella, soul, jazz... Album đã thu xong, chỉ đợi phát hành.
- Hồng Ngọc: Album thứ nhất, chúng tôi làm theo ý thích của riêng mình. Còn album 2, chúng tôi dành tặng khán giả, những người đã ủng hộ cho nhóm thời gian qua. Có lẽ lúc này nhóm cần tích cực tiếp thị mình để đông đảo khán giả có thể chấp nhận được.
- Cứ "ăn chắc mặc bền" với dòng nhạc pop, các bạn nghĩ sao trước những thay đổi nhanh chóng của các dòng nhạc?
- Lan Hương: Đúng là trong thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay, các dòng nhạc thay nhau lên ngôi. Chúng tôi biết thế nhưng không sốt ruột. Ngay từ khi thành lập chúng tôi đã chọn nhạc pop và vẫn kiên trì theo đuổi.
- Thùy Linh: Đôi khi cũng muốn thay đổi nhưng lại quyết định chỉ pha trộn các phong cách khác với pop để thay đổi không khí. Chúng tôi không nóng vội mà chịu khó xây dựng cái nền cho tốt. Có thế mới có sức bền đi đường dài với lĩnh vực mình theo đuổi.
Nhóm Năm Dòng Kẻ trên sân khấu Bài hát Việt. |
- Niềm vui trong sự nghiệp ca hát của các bạn?
- Hồng Ngọc: Nhóm đến và trụ được với nghề đã gặp không ít khó khăn, gian truân. Nhưng chúng tôi vẫn cho rằng mình còn may mắn lắm, vì có được rất nhiều "cái sướng" của người nghệ sĩ: hát loại nhạc mình chọn, nhóm không có fan club mà vẫn có được rất nhiều khán giả yêu mến thật lòng.
- Lan Hương: Khi mình hát những ca khúc không dễ nghe mà được khán giả đón nhận nồng nhiệt thì đó là niềm vui sướng nhất. Tham gia Duyên dáng Việt Nam 13 là một kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn giữ nguyên cảm xúc vui mừng khi nửa đêm giữa đường cả nhóm cùng hét vang vì được hát trong chương trình. Khi diễn thì... run chưa từng thấy, hơn cả... những lúc đi thi.
- Thường các bạn chỉ nhận hát trong các chương trình chứ không nhận lịch diễn hằng ngày, hát bar hay phòng trà. Không có người quản lý, tự lo tất tật mọi thứ. Tại sao nhóm không dễ tính hơn để lấy ngắn nuôi dài?
- Bảo Lan: Nhóm không mong đến cái đích nào cả, làm chỉ để thỏa mãn đam mê của mình. Vì thế nhóm không cần đến công nghệ lăng xê kiểu giao hẹn "tôi hát anh phải vỗ tay", chúng tôi cần những tràng pháo tay yêu thích thật lòng.
- Lan Hương: Để được như thế chúng tôi chấp nhận nhịn ăn, nhịn tiêu để đầu tư, dồn lực cho chuyên môn và cho từng tiết mục. Chúng tôi không dám "đầu quân" cho một công ty nào vì lo sợ tư tưởng âm nhạc không đồng nhất, sợ phải thay đổi bản chất của mình.
- Gần đây nhóm đã đưa vào sáng tác của mình một số nhạc cụ dân tộc. Các bạn làm thế nào để có sự hòa quyện trong cách thể hiện?
- Bảo Lan: Đưa nhạc dân tộc vào nhạc hiện đại làm thay đổi nhiều lắm. Điều này quả là không dễ, đòi hỏi người sáng tác và thể hiện phải nghiên cứu và am hiểu nhạc cụ đó. May mắn tôi đã học qua đàn dân tộc (đàn bầu) nên không quá khó khăn. Chỉ lo điều kiện được diễn trên sân khấu là hiếm hoi. Tuy nhiên, nhóm cũng sẽ phát triển thêm sự kết hợp này.
- Nhìn ra quãng đường xa hơn, các bạn có "định hướng" gì cho mình?
- Hồng Ngọc: Nói là dự định thì hơi xa, nhóm chỉ chủ đích tính từng bước ngắn. Trước mắt cứ làm hết sức mình, mọi người sẽ cảm nhận được và đón nhận điều đó. Tuy nhiên phải biết lượng sức, đừng quá kỳ vọng vào khả năng của mình. Các thành viên trong nhóm đều ấp ủ cho mình những ước mơ âm nhạc. Như Bảo Lan mơ về một ngày được làm hiệu trưởng một trường dạy nhạc tư thục.
- Mải theo nghề và những cái lo chung của nhóm, mà thời gian thì không đợi thời con gái, các bạn có lo lắng về điều ấy?
- Hồng Ngọc: Theo quy luật, nhóm sẽ tan, mỗi người sẽ đi theo hướng riêng của mình. Và chắc chắn sẽ có những mái ấm gia đình.
- Lan Hương: Nhưng hiện tại nhóm vẫn dồn hết lực chăm chút cho công việc của mình, chỉ hy vọng một năm gần đây cả 5 cô gái sẽ được cùng chung một đám cưới nhưng khác... chú rể. Dù thế, chuyện duyên phận không nói trước được, hiện giờ các thành viên vẫn "ngày lắm mối, tối nằm không".
(Theo Thanh Niên)