Ngày 9 và 10/1/2016 tại Hà Nội, Mỹ Linh tổ chức đêm nhạc Để mãi được gần anh. Qua liveshow, diva nhạc Việt muốn tôn vinh tình cảm gia đình, trong đó có tình cảm vợ chồng, cha mẹ với con cái. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Tùng Dương và Tấn Minh.
- Vì sao chị chọn "Để mãi được gần anh" làm tên đêm nhạc?
- Để mãi được gần anh là sáng sáng tác dựa trên tâm sự của tôi về đời sống vợ chồng với Anh Quân năm 2006. Cuộc đời mỗi người đều có khúc quanh, giống như trong lời bài hát. Ở mỗi khúc quanh ấy, ta phân vân đứng trước những lựa chọn, đôi lúc cũng chuếnh choáng trước nhiều cám dỗ. Nhưng khi đã đưa ra được quyết định cho cuộc đời và nhìn lại mọi thứ đã qua, người ta càng thấy rõ hơn điều gì mới thực sự là đáng quý với mình, đâu mới là nơi mình thuộc về.
Bản thân tôi cũng từng như vậy. Và rốt cuộc, tôi nhận ra điều cuối cùng mình mong mỏi là được mãi ở bên chồng, luôn có anh làm chỗ dựa. Đêm nhạc này tôn vinh gia đình. Gia đình trước nhất với tôi là Anh Quân. Tôi muốn tặng bài hát này cùng ca khúc Gửi anh cho Anh Quân của tôi.
- Thời điểm liveshow tổ chức trùng ngày kỷ niệm 18 năm ngày cưới của anh chị. Đây là sự lựa chọn có chủ đích hay chỉ là ngẫu nhiên?
- Ngày tổ chức là do tôi chủ động lựa chọn. Thực ra ngày đón dâu là 8/1/1998 còn đám cưới mới rơi vào 10/1 năm đó. Hồi ấy, hai nhà phải tổ chức hai đám cưới vì khách sạn quá nhỏ không đủ không gian để tiếp khách, thành ra nhà gái phải làm một hôm, nhà trai tổ chức hôm khác.
Tôi vẫn nhớ, đám cưới rơi vào đúng dịp tôi làm liveshow đầu tiên nên mọi thứ khá gấp. Tính tôi giản dị, có đôi lúc xuề xòa nên ngày cưới trông tôi xấu kinh khủng. Tôi tự trang điểm, làm tóc, đội khăn voăn, chẳng khác nào những ngày đi chạy show. Đến chọn váy cưới, tôi cũng tự qua cửa hàng nhà thiết kế Đức Hùng, thử hàng loạt rồi chọn luôn hai bộ cho ngày làm tiệc, chẳng cần hỏi ý kiến ai.
Tôi kể lại chuyện mình tự chuẩn bị đám cưới cho anh Quân nghe. Lúc ấy, chồng tôi không nói gì chỉ nắm tay thật chặt. Đó là kỷ niệm khó quên của cả hai đứa. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hơi coi thường ngày cưới. Nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ làm tốt hơn (cười). Ngày cưới của chúng tôi cũng không có ảnh cưới vì anh Quân ngại chụp, chỉ thuê người ghi lại khoảnh khắc bữa tiệc. Suốt 18 năm qua, chúng tôi cũng không có ý định đi chụp lại.
- Vốn tính ít nói, ngoài đời, Anh Quân thể hiện tình cảm với chị bằng cách nào?
- Cả Anh Quân và tôi đều ít khi nói câu yêu thương nhưng cả hai luôn dành cho nhau những gì nồng ấm nhất. Mỗi khi ăn món ngon, đến một nơi cảnh đẹp, đọc cuốn sách hay... tôi đều nghĩ đến chồng đầu tiên. Hoặc nhìn thấy điều gì thân thuộc thuộc về Anh Quân, tôi cũng nhớ ngay tới ông xã.
Ở những năm tuổi 40, cuộc sống của chúng tôi hướng trọn về phía "nửa kia" bởi con cái đã lớn khôn. Cả Anna, Mỹ Anh hay Anh Duy đều có những mối quan hệ xã hội riêng. Do đó, tình cảm vợ chồng càng sâu nặng và gắn bó. Hai vợ chồng ăn sáng hay ăn trưa cũng đều thấy mặt nhau. Buổi tối, không được ngồi cùng vì công việc riêng nhưng hôm nào về sớm, tôi cũng ngồi chờ chồng để anh có người bầu bạn, trò chuyện bên mâm cơm. Bây giờ tình yêu của tôi không chỉ dành cho mỗi Anh Quân mà còn cả gia đình, bạn bè... và mọi thứ thuộc về anh. Chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn là những người bạn.
- Cách bao lâu vợ chồng chị mới nói yêu nhau một lần?
- Không có thời gian cụ thể nhưng chúng tôi vẫn nói yêu nhau. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Tôi nghĩ nếu mỗi đêm về, hai vợ chồng dành cho nhau hơi ấm thì nó đã đủ để thể hiện tình cảm với người kia rồi. Yêu là gì? Với tôi, đôi khi chỉ là những câu hỏi kiểu "Em mặc ấm chưa", "Ăn uống kiểu gì đấy?", "Không sợ ốm à?"... của chồng hay lúc thấy vợ để túi ở nơi dễ mất thì lẳng lặng đặt vào đúng chỗ.
Mới đây, anh Quân có kể ngay giây phút gặp tôi, anh tự nói với bản thân rằng đây sẽ là vợ mình. Về phần mình, tôi hâm mộ anh Quân từ trước lúc gặp ngoài đời. Hồi ấy, tôi rất thích nghe nhạc của chồng và Huy Tuấn. Đặc biệt, đĩa Thiên đường của hai anh, tôi thuộc nằm lòng. Đến khi gặp, tôi bị ấn tượng và xúc động mạnh trước cảnh anh tận tình chăm sóc cho Anna. Thành ra, chồng chẳng cần "cưa" tôi cũng đã tự "đổ" (cười).
- Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi lúc sóng gió. Anh chị thường làm gì để cùng nhau vượt qua?
- Vợ chồng là mối quan hệ phức tạp nhất. Hai người lại còn là đồng nghiệp thì nguy cơ tranh cãi xảy ra còn nhiều hơn. Nhưng tôi nghĩ người ta vẫn nhìn thấy điều tốt đẹp ở đối phương thì mâu thuẫn nào cũng có thể dễ dàng giải quyết. Tôi tâm niệm vợ chồng luôn phải "tương kính như tân". Mình muốn được đối xử thế nào thì hãy dành cho người kia những điều tương tự.
Ngày trước, anh Quân là một người rất nóng nảy nhưng từ khi sống với tôi, anh dần trở nên điềm đạm hơn. Tôi đánh giá cao điều đó. Các cụ đã dạy "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", người đàn ông ấy phải coi trọng và yêu thương mình đến mức nào mới chấp nhận hy sinh để thay đổi. Ngược lại, tôi cũng sẵn sàng đánh đổi những niềm vui riêng để có niềm hạnh phúc sum vầy ấm áp bên gia đình, bên anh Quân.
Làm vợ chồng không có nghĩa là cái gì cũng xuề xòa với nhau được, thậm chí phải cẩn thận hơn để không làm người kia tổn thương. Với những người xung quanh, tôi uốn lưỡi 7 lần trước khi nói thì với Anh Quân còn cần nhiều hơn thế. Thực ra, trong cuộc sống, con người khó tránh được những lúc lỡ lời. Nhưng lời xin lỗi lúc ấy thực ra chẳng có nghĩa lý gì cả. Quan trọng là mình phải cảm thấy sự sai lầm và hành động ra sao để người kia cảm nhận được thành ý.
- Chị tự đánh giá ra sao về cuộc hôn nhân của mình với Anh Quân?
- Đó là một sự may mắn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn lấy Anh Quân. Chú Dương Thụ từng nói với vợ chồng tôi rằng: "Gặp được đúng người bạn đời là trúng số độc đắc". Nhưng thực ra có nhiều người trúng số vẫn có thể "sạt nghiệp" nếu không biết gìn giữ. Tôi nghĩ hôn nhân là phải gìn giữ mỗi ngày bởi cuộc sống có những biến cố, thay đổi không thể lường trước được.
Đức Trí thực hiện