- Vì sao chị có một thời gian khá dài gián đoạn với phim điện ảnh?
- Hơn tám năm qua, tôi vẫn luôn theo dõi bước phát triển của màn ảnh rộng Việt Nam. Tôi luôn là tín đồ của phim ở rạp. Có lúc ghiền và nhớ cảm giác đi xem phim, tôi mua vé ngồi lỳ ở rạp từ sáng đến chiều tối, ăn uống tại chỗ chỉ để thưởng thức các phim trong, ngoài nước.
Trong khoảng thời gian đó, nhiều lúc tôi thấy mình không còn muốn hóa thân vào một nhân vật với kiểu hiền lành, ngây thơ ngày xưa nhưng cũng lại chưa cảm thấy đủ chín để vào một vai diễn khác, một thể loại khác. Nhiệt huyết làm nghề của tôi vẫn như xưa nhưng thú thực tôi ngại lặp lại hình ảnh bản thân mình nếu vai diễn cứ na ná hoặc gợi nhớ hình tượng quá quen thuộc. Bước ngoặt của việc lập gia đình, có con cũng khiến tôi chựng lại để chờ đợi, tìm tòi, học hỏi thêm. Nói là "chựng lại" chứ sau đó tôi cũng thường xuyên tham gia talkshow hay đóng các phim truyền hình.
- Vì lý do gì chị nhận lời đóng vai Cô Cô trong "Kungfu phở" - một phim có khá nhiều yếu tố giải trí - của đạo diễn Nguyễn Quốc Duy?
- Khi mời tôi, đạo diễn Nguyễn Quốc Duy có đưa trước kịch bản cho tôi nghiền ngẫm. Tôi xem qua và thấy thích vì yếu tố mới lạ trong cách diễn giải câu chuyện. Ngoài ra, với nhân vật Cô Cô, tôi thấy mình có cơ hội vừa làm mới hình ảnh vừa làm mới diễn xuất.
Vai diễn khiến tôi thích thú trở lại phim trường cùng mọi người. Nội dung phim pha trộn giữa màu sắc thần thoại ở thời kỳ cổ nhưng lại có nét hiện đại khi đề cập đến món phở nổi tiếng trên nền câu chuyện lãng mạn kiểu "Mỵ Châu Trọng Thủy". Phim nói về mối tình đi qua hai thế hệ cũng đọng lại trong tôi nhiều tiếng cười, nhiều thông điệp về tình cảm giữa con người với con người.
- Hình ảnh Mỹ Duyên từ trước đến nay gắn với các dạng vai bi, vai chính luận hoặc trong sáng, ngây thơ... Làm thế nào chị hóa thân vào nhân vật gây cười như Cô Cô?
- Nhiều người nhầm tôi nhận lời đóng một vai hài nhưng thật ra, nhân vật bà cô do tôi thể hiện chỉ gây cười nhờ các tình huống phim chứ không cố tình "cù lét" khán giả. Đó mới chính là điều khó khăn mà tôi phải vượt qua. Bản thân người diễn viên không được diễn hài nhưng phải làm sao để tạo sự thoải mái và bật ra tiếng cười ở người xem.
Tôi và anh Hoàng Phúc đóng cặp với nhau ở phim này. Hai chúng tôi cũng tìm cách trao đổi để làm sao diễn "tưng tửng" mà vẫn đúng ý đồ đạo diễn. Cũng may là đạo diễn cho chúng tôi không gian để sáng tạo thêm màu sắc cho các nhân vật chứ không đóng khung chúng tôi lại. Vì thế, ban đầu, nhân vật Cô Cô được miêu tả là bà cô già khá khô khan, có nét tính cách sần sùi trên kịch bản nhưng khi đi ra trường quay lại trở nên sống động, đáng yêu. Tôi làm hết sức mình cho vai diễn và hồi hộp xem khả năng gây cười của nhân vật này trong bộ phim hoàn chỉnh sẽ như thế nào.
- Ở tuổi ngoài 40, chị có thể hóa thân vào vai thiếu nhi trên sân khấu kịch, vào vai bà mẹ quá quắt trên màn ảnh nhỏ và bà cô già trên màn ảnh rộng. Chị làm thế nào để có thể biến hóa đa dạng như thế?
- Một điều tôi luôn nhắc nhở mình khi làm diễn viên là không bao giờ được để bị "một màu". Để như vậy, tôi biết ơn sân khấu kịch rất nhiều. Những năm tháng gắn bó với Idecaf rèn cho tôi tính kỷ luật, tự chủ và tự tin, sáng tạo trong nghề. Dù đóng vai em bé hay bà già, người nghệ sĩ đều phải dốc hết sức để hóa thân vào nhân vật và thuyết phục người xem bằng khả năng diễn xuất. Nếu không biến hóa được thì không thể nào là một diễn viên thực thụ.
Tôi học hỏi được nhiều điều bổ ích từ cách tạo hình đến khai thác nội tâm, tâm lý nhân vật trong những buổi diễn trên sân khấu. Đến nay, nghệ sĩ sân khấu chúng tôi cũng tự makeup cho mình là chính khi ra sàn diễn. Do hiệu ứng cảm xúc mang đến trực tiếp cho khán giả nên chúng tôi phải tập trung cao độ vào đài từ, từng điệu bộ, cử chỉ... Các đồng nghiệp của tôi trên sân khấu như anh Thành Lộc, Hữu Châu rồi sau này là Đại Nghĩa, Lê Khánh... là những diễn viên giỏi, truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi thấy mình may mắn khi được làm việc cùng họ.
- Chị thu xếp công việc đóng phim ra sao khi đang phải chăm sóc con trai nhỏ?
- Các phân đoạn của tôi trong phim Kungfu Phở có nhiều cảnh quay vào buổi đêm, chưa kể tôi còn phải dành thời gian đi luyện võ, luyện hình thể để thích ứng với các cảnh quay tỉ thí trên phim trường. May mắn là chồng tôi rất ủng hộ để tôi toàn tâm toàn ý cho công việc.
Khi tôi đi vắng, em bé được người giúp việc trông, đến chiều anh đi làm về thì sẽ cáng đáng phần việc này giúp tôi. Nhưng thú thực là có con rồi, tâm trí của mình chỉ ở lại bên con. Mỗi khi bước ra khỏi nhà đi làm, có hôm con vui vẻ hôn chào mẹ rất dễ thương nhưng có hôm con lại khóc ngất đòi mẹ làm mình không nỡ rời đi. Nhưng con cũng là động lực để tôi luôn cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là có những buổi tối bình yên, cả nhà quây quần bên nhau và tôi đọc truyện thiếu nhi cho con nghe.
Thoại Hà thực hiện