Đường Hải Yến những nỗi buồnKhông đưa nước mắt đếnMà đẩy mình ra đường Đi tìm một dòng sôngBao lâu rồi phù saMơ giấc một lần biển TôiCó những cái mất mà không biếtmơ giấc một lần thác đổ của mắt