- Động lực nào khiến chị quyết tâm sang Mỹ du học suốt ba năm qua?
- Sau khi hôn nhân tan vỡ, tôi thấy mình nên thay đổi môi trường để làm mới cảm xúc. Ngoài ra, đây cũng là dịp tôi muốn học hành, bồi dưỡng kiến thức sau thời gian dài tập trung cho công việc kinh doanh. Nhiều người bảo tôi tuổi không còn trẻ sao không tranh thủ đóng phim, làm nghệ thuật mà đi học. Tôi nghĩ khi có đủ kiến thức thì ở tuổi nào vẫn có thể làm được điều mình thích.
Hơn nữa, tôi cũng muốn cho con gái học ở Mỹ. Trẻ con còn nhỏ nên dễ dàng tiếp thu cũng như hòa nhập môi trường mới. Con gái tôi khi ấy mới được 4 tuổi nên tôi mang con theo luôn. Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng. Giờ con tôi quen với môi trường nước ngoài, nói tiếng Anh giỏi. Nhiều lúc bé còn dạy lại tôi những từ khó.
- Chị đối diện với nỗi cô đơn như thế nào khi không có người đàn ông ở bên?
- Tôi không thấy mình cô đơn vì đã có con gái nhỏ đáng yêu. Con là tài sản quý giá nhất của tôi trong cuộc sống. Tôi có khả năng tự vượt qua những muộn phiền để đón nhận tương lai. Tôi tự tìm niềm vui cho mình từ bạn bè, chăm sóc con. Không hẳn tôi mạnh mẽ nhưng tôi biết sống thế nào để được hạnh phúc, thoải mái.
- Chị làm sao để cuộc sống của con gái được trọn vẹn khi không có bố?
- Tôi đảm nhận cả vai trò làm mẹ và bố. Tôi không giấu việc tôi và bố bé ly hôn. Tôi nói với con rằng bố và mẹ không hợp nhau nữa, không còn là bạn. Con tôi lúc ấy 4 tuổi nhưng đã cảm nhận được điều đó. Giờ bé được 7 tuổi và bé không bao giờ hỏi lý do vì sao bé chỉ sống với mẹ. Tôi vẫn để cho hai bố con trò chuyện, hỏi thăm nhau. Tình cảm giữa cả hai rất tốt.
Tất nhiên, bé có một chút buồn khi thiếu vắng bố. Nhưng vì con, tôi nghĩ mình nên sống thật với cảm xúc. Trong quan hệ giữa nam và nữ, còn duyên thì ở với nhau, hết duyên có cố níu kéo cũng không được gì. Nếu tôi vẫn níu kéo, con tôi sau này phát hiện bố mẹ nó không hạnh phúc, liệu nó có bị "sốc" không? Mình sống thành thật với con cái thì chúng sẽ hiểu và thông cảm. Tôi cũng mong bố của con tôi tìm được hạnh phúc mới.
- Chị nuôi dạy con thế nào?
- Con tôi ngoan ngoãn, lễ phép. Bé chưa bao giờ mè nheo hay quấy khóc. Vì vậy, tôi rất khỏe và thấy hết sức nhẹ nhàng trong việc nuôi dạy bé. Tôi không ứng dụng cách này cách kia để dạy con. Ở nước ngoài, trẻ con được một tuổi là phải ngủ riêng, còn con gái tôi 7 tuổi vẫn ngủ chung với mẹ. Vì tôi muốn hai mẹ con gắn kết tình cảm nhiều hơn. Tôi thích sự gắn kết trong một gia đình Việt Nam nhưng tôi cũng muốn con phải tự lập sớm. Tôi để cho con phát triển tự nhiên. Tôi cũng dạy tiếng Việt cho con để bé không quên nguồn cội. Dù con còn bé, tôi cũng tìm cách trò chuyện, dạy con sống nhiệt huyết, mạnh mẽ và sau này biết hết lòng vì người đàn ông mình yêu (cười).
- Chuyện tình cảm hiện tại của chị ra sao?
- Trong ba năm du học, tôi có khá nhiều đàn ông quan tâm, ngỏ ý muốn hẹn hò. Tuy nhiên, tôi chưa tìm thấy được người thật sự phù hợp. Tôi cũng không có thời gian để tìm hiểu một ai trong thời điểm này. Chuyện học hành, sự nghiệp của tôi vẫn còn dang dở. Con gái tôi còn nhỏ. Tôi chưa muốn đặt nặng vấn đề tình cảm nữa. Dù sống một mình, tôi cũng không muốn cố tìm ai đó để dựa dẫm.
Thật ra, tôi hiếm khi nào chia sẻ chuyện tình cảm của mình với báo chí. Nhưng khi đã ly hôn, tôi vẫn phải công khai điều này vì tôi muốn nhận được sự công bằng dành cho chính mình. Nếu ai đó muốn tiến đến với tôi họ cũng không có suy nghĩ là người phá hoại gia đình người khác.
Ở Việt Nam, người phụ nữ rất thiệt thòi vì cho rằng việc ly hôn là một điều xấu, là rào cản cho các mối quan hệ. Còn tôi nghĩ khác, ly hôn là điều rất bình thường trong hôn nhân. Không có điều gì là tồn tại mãi mãi kể cả tình yêu. Tư tưởng của tôi vốn rất cởi mở. Vì vậy, qua Mỹ tôi càng thấy mình thích hợp với lối sống ở đây. Đàn ông Mỹ họ không cần quan tâm quá khứ của người họ yêu. Họ chỉ cần thấy đối phương tốt với họ thì họ sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu lẫn nhau.
- Mẫu đàn ông chị chọn để yêu trở lại là gì?
- Ngày xưa tôi chọn người đàn ông đẹp trai, con nhà giàu, chung thủy. Bây giờ tiêu chuẩn của tôi khác rồi. Trước tiên, người đó phải thương con gái tôi. Kế tiếp, đó phải là người nhân hậu, nếu có ngoại hình càng tốt. Tôi cần người đàn ông lo lắng, chăm sóc cho hai mẹ con tôi.
Nhiều người phụ nữ không may mắn trong chuyện tình cảm sẽ ngại ngần khi tiến tới mối quan hệ với đàn ông. Tôi thì ngược lại. Tôi luôn muốn yêu và đón nhận tình yêu. Bởi tình yêu không bao giờ có lỗi. Nó luôn mang đến cho ta một năng lượng tích cực. Quan trọng, bản thân phải biết đón nhận chuyện "hợp tan" như thế nào. Dù có đổ vỡ một trăm lần, tôi vẫn cứ yêu và để trái tim rung động.
- Cuộc sống của chị ở Mỹ ra sao?
- Khi ở Việt Nam tôi có cuộc sống sung sướng, làm gì cũng có người phục vụ, đưa đón. Rảnh rỗi tôi đi gội đầu, spa thư giãn. Những ngày đầu ở Mỹ tôi bị "sốc" vì không quen. Tôi phải tự làm hết, từ việc nhà, đi lại đến chăm sóc con gái. Tôi không biết tên đường, cũng chẳng nắm rõ luật lệ ở đây nên không biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi hay khóc mỗi lần gọi điện về nhà bởi xung quanh tôi không có gia đình, người thân để chia sẻ. Ngoài ra, tôi không giỏi tiếng Anh. Tôi không thể giao tiếp, nói chuyện với ai ngoài xem những chương trình tivi dành cho cộng đồng người Việt.
Hiện tôi theo học tiếng Anh tại một trường bên Mỹ và học khóa diễn xuất. Một ngày của tôi trôi qua rất nhanh. Sáng đưa con đi học, lái xe đến trường. Trưa về đón con và ở nhà làm bài tập. Chiều đi tập thể dục. Cuối tuần tôi thu xếp đi hát để có thêm thu nhập và đỡ nhớ sân khấu.
Ở Việt Nam, nhắc đến tên diễn viên Minh Thư ai cũng biết nhưng ra đến hải ngoại, mọi người không biết tôi là ai vì họ đâu có xem phim tôi đóng. Vì thế, muốn đi hát hay đi diễn tôi cũng phải dần dần làm quen với khán giả ở các tụ điểm và tự giới thiệu mình. Mất rất nhiều thời gian tôi mới có thể tiếp cận được với các bầu show và tìm kiếm cơ hội cho mình.
- Minh Thư hiện tại khác hơn 10 năm trước như thế nào?
- Bây giờ tôi biết nghĩ nhiều cho mọi người xung quanh hơn là nghĩ cho bản thân. Ví dụ, khi bạn bè cần tôi, dù đang ngủ, tôi lập tức dậy chạy đến bên họ để lắng nghe chia sẻ. Đơn giản tôi nghĩ không ngủ được hôm nay thì hôm sau ngủ bù nhưng người ta cần mình chỉ có một thời điểm. Tôi vẫn giữ được sự bồng bột, vô tư trong cuộc sống như thời trẻ. Tuy nhiên, giờ tôi trầm tĩnh hơn và quyết định làm gì cũng nghĩ đến con mình trước tiên.
Minh Thư sinh năm 1976 tại TP HCM. Năm 1992, cô là một trong 11 diễn viên múa đạt tiêu chuẩn trúng tuyển vào vũ đoàn Kim Quy. Năm 1995, cô tham gia lĩnh vực điện ảnh với vai chính trong phim Chân trời nơi ấy nhưng không gây nhiều ấn tượng. Những vai diễn tiếp theo của cô cũng mờ nhạt. Năm 2003, cô gây chú ý vai gái làng chơi tên Hạnh trong phim điện ảnh Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Các bộ phim cô đóng gồm: Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Bí mật chôn vùi... Năm 2009, người đẹp kết hôn với người chồng kém 9 tuổi, quê gốc ở Hải Phòng. Tới năm 2011, diễn viên ly hôn, cô một mình nuôi con gái nhỏ - Bảo Ngọc. Ngoài phim ảnh, Minh Thư cũng đi hát, cô từng là thành viên của nhóm Sắc Màu. |
>> Xem thêm:
Minh Thư - từ ca sĩ đến 'gái nhảy'